Nó không hề phản ứng với tinh huyết cho nên lần này Địch Cửu dùng
thần niệm cường ngạnh xâm nhập vào bên trong viên đá. Lúc trước mỗi lần
câu thông cùng với viên đá này đều là bởi vì gặp phải khó khăn trong việc
suy diễn trận pháp. Hắn chưa từng dùng thần niệm cường ngạnh câu thông
với nó giống như bây giờ.
Oanh!
Thần niệm của Địch Cửu vừa mới cường ngạnh nhét vào được một tia
liền cảm nhận được một đạo khí tức mạnh mẽ khủng bố đột nhiên nổ tung
trong thức hải của hắn, giống như toàn bộ trật tự của thiên địa lại bắt đầu tổ
hợp lại với nhau lần nữa. Không có lý nào, Địch Cửu vừa chạm đến quy tắc
đáng sợ của vũ trụ, hắn vừa há mồn liền phun ra một đạo huyết vụ.
Đại não Địch Cửu cảm nhận được một trận đau đớn như bị xé rách,
trước mắt hắn tối sầm, suy nghĩ duy nhất hiện tại của hắn chính là, mình
xong đời rồi.
Viên đá màu xám kia hóa thành một đạo ánh sáng màu xám chui vào
bên trong ấn đường của Địch Cửu.
- Đại ca..........
Tiểu thụ nhân lúc nãy bị khí thế bàng bạc kia ép ra một bên lúc này
mới kinh hoảng bò dậy, nhanh chóng chạy vọt đến bên Địch Cửu.
Nếu như Địch Cửu chết, vậy nó cũng phải chết theo đó.
Gần như là ngay lúc viên đá kia chui vào ấn đường của Địch Cửu, thì
tuyệt sắc nữ tử trong ngọc quan kia cũng động đậy, lông mi của nàng khẽ
động, hai tay cũng giật giật. Sau đó linh khí nhàn nhạt xung quanh bắt đầu
tụ lại bên nữ tử này, bị nàng hấp thu hết.
- Đại ca, ca không sao chứ.