Địch Cửu nghiên cứu trận pháp ba năm trời, chủ yếu là học những tri
thức cơ bản về trận pháp và mấy thứ trên ba mươi bốn cây cột trong đại
điện.
Dựa theo những gì hắn lí giải, ba mươi bốn cây cột ở chỗ này với hai
cây bên ngoài kia vừa lúc hợp thành một Thiên Cương đại trận. Loại đại
trận này khỏi bàn tới vụ bố trí, cho dù là nghiên cứu hắn cũng không
nghiên cứu ra được.
Nhưng mà Địch Cửu cảm thấy bản thân hắn không cần phải học cách
bố trí hay là lấy nó nghiên cứu, hắn chỉ cần nghĩ cách thoát ra khỏi cái đại
điện này là được rồi.
Trong đại điện này bày chính là Thiên Cương trận, mà Thiên Cương
trận này lại được xây dựng từ trận văn của các loại khốn trận, sát trận.
Địch Cửu nghĩ hắn chỉ cần phá hủy đi trận văn sát trận kia, sau đó mở
ra của đại điện là xong. Hắn không thể hiểu hết được đại trận nhưng mà chỉ
tìm một cái trận văn sát trận xong rồi phá hủy nó thì hắn vẫn có thể làm
được.
Hắn không bố trí được cái sát trận này cũng không có nghĩa hắn không
phá được nó a.
Địch Cửu lại bắt đầu đi vòng vòng trong đại điện tiếp, mà ở vòng thứ
sáu Địch Cửu liền ngừng lại, hắn chắc chắn cột đá này chính là chỗ không
chế sát trận trong Thiên Cương trận.
Địch Cửu lấy thái đao ra, thấy hắn đang bắt đầu ngưng tụ khí thế, Thụ
Đệ nhanh chóng kêu lên:
- Đại ca, em đi trốn trong nhẫn nha.