Thụ Đệ vừa mới vọt tới bên cạnh liền thấy Địch Cửu mở mắt ra, nó
thở phào nhẹ nhỏm.
Đá đâu rồi? Địch Cửu thấy hai tay trống trơn trong lòng liền quýnh
lên. Tác dụng của viên đá này đối với hắn rất lớn, nếu như viên đá mà biến
mất vậy hắn cũng chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi.
Mà một tu sĩ bình thường thì đừng nói là ba năm, cho dù ba mươi năm
đi nữa cũng chưa chắc có thể trở thanh một trận pháp đại sư cấp bốn.
- Ca không sao......
Địch Cửu vừa mới nói xong ba chữ liền cảm giác được thức hải của
mình nhiều ra thêm một món gì đó.
Viên đá có một tia chớp màu vàng kim, nó đang yên tĩnh nằm trong
thức hải hắn. Địch Cửu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, Hắn không biết
làm sao mà viên đá này lại chui vào trong thức hải của hắn, nhưng mà chỉ
cần nó còn là tốt rồi.
Trong lòng Địch Cửu càng nhẹ nhàng hơn một chút, viên đá này đã
nằm trong thức hải của hắn, vậy cho dù người khác có mạnh đến mấy cũng
sẽ không thể nào phát hiện được đi? Trừ khi người đó phá vỡ thức hải của
hắn.
- Có thể rời khỏi chỗ này được rồi.
Địch Cửu đứng dậy
- Làm sao mà đi a?
Tiểu thụ nhân mờ mịt hỏi, hồi nãy Địch Cửu không xảy ra chuyện gì,
nhưng mà cái này cũng không thể đại biểu bọn họ có thể rời khỏi chỗ này a.
- Nhóc cứ đi theo ca là được.