Địch Cửu chà xát hai tay nói:
- Đúng vậy, ta cũng muốn đi thử thời vận, nếu thật sự không được thì
nói sau.
Trái lại tính cách của Cảnh Mạt Song rất dứt khoát, nàng đứng dậy:
- Được, vậy đợi đến quảng trường Đăng Tiên Môn, chúng ta lại tách
ra. Còn nữa, ngươi có thể gọi tên ta, đừng gọi ta là Song tỷ.
Nhìn Cảnh Mạt Song đứng dậy, Địch Cửu không khỏi thở dài, Cảnh
Mạt Song là cô gái có dáng người đẹp nhất trong số những người hắn đã
từng gặp. Cho dù chỉ mặc một bộ y phục bình thường lên người, cũng có
thể hiện lên tỉ lệ hoàn mỹ của con gái. Ngay cả Chân Mạn năm đó hắn hằng
nhớ nhung, cũng kém nàng rất xa.
Ông trời cho nàng dáng người hoàn mỹ, lại cho nàng dung mạo như
vậy. Với trình độ y thuật của Địch Cửu, chỉ cần nhìn sơ qua thì đã biết dung
mạo của Cảnh Mạt Song bị người ta hủy hoại. Lúc dung mạo của Cảnh Mạt
Song bị hủy đi còn là dùng độc vật ăn mòn da thịt.
Với trình độ của hắn, cũng khó mà khôi phục dung mạo cho Cảnh Mạt
Song.
Không phải trình độ của hắn không được, mà vì hắn không có dược
liệu khôi phục dung mạo. Hắn từng nhìn thấy một loại dược thảo tên là quả
Phạm Ái và nhiều loại dược liệu làm thuốc ở trên sách, sau đó chỉ cần bôi
khắp mặt là có thể chữa khỏi được toàn bộ vết thương. Loại dược liệu này
thì hắn cũng chỉ nghe nói, chứ chưa nhìn thấy bao giờ.
- Ngươi ngủ giường lớn đi, ta nghỉ ngơi ở bên cạnh.
Cảnh Mạt Song nói xong, thì giơ tay ấn bên cạnh, một tấm rèm tự
động kéo lên.