Cảnh Mạt Song biến mất sau rèm, không có bất cứ tiếng động gì.
“Nữ nhân này đúng là có giáo dục rất tốt” Địch Cửu nghĩ thầm.
Với địa vị trước mắt của hắn, Cảnh Mạt Song dẫn hắn đi đã tốt lắm
rồi. Rõ ràng là Cảnh Mạt Song không có coi thường hắn, thậm chí còn
muốn nhường giường cho hắn.
Địch Cửu thử lại một chút, kinh mạch của mình đã bị đứt, căn bản
không thể vận chuyển Chu Thiên. Hắn thở dài, chỉ có thể điều dưỡng thân
thể thật tốt rồi hãy nói.
Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, cho dù là Cảnh Mạt Song hay là
Địch Cửu đều không rời khỏi tiểu viện tân hôn này. Cảnh Mạt Song rất ít
nói, ngoại trừ đêm tân hôn sau khi buông rem thì có nói vài câu hàn huyên
với Địch Cửu, ba ngày sau này nàng không nói một câu nào.
Những người khác nhìn vào, thì thấy đây là đôi phu thê mới cưới như
keo như sơn. Chỉ có Địch Cửu biết, trong ba ngày này hắn không làm gì,
ngoại trừ thử chữa trị kinh mạch đã đứt của mình.
Làm Địch Cửu vui sướng chính là, sau ba ngày trôi qua thì cuối cùng
kinh mạch bị đứt của hắn cũng bắt đầu chậm rãi nối lại. Không liên quan
đến việc chữa trị của hắn, mà là kinh mạch bắt đầu tự động nối lại. Qủa
nhiên viên đá màu xám đúng là nghịch thiên, ngay cả kinh mạch bị đứt đều
có thể không cần trị liệu mà có thể tự mình khôi phục.
Là một tông sư y đạo, Địch Cửu hiểu rất rõ muốn khôi phục kinh
mạch gian nan biết bao nhiêu.
Ba ngày sau, Cảnh Mạt Song chỉ ra ngoài nói một chút, không biết
dùng thủ đoạn gì, mà lúc trở về lại mang Địch Cửu rời khỏi Cảnh gia.