Cho dù trời tối rồi, nhưng thành Tịch Xuyên cũng vô cùng náo nhiệt,
ngọn đèn làm nổi bật tòa thành trì thật giống như vừa mới tỉnh lại vậy. Mỗi
đường phố trong thành đều có người qua lại, dường như mỗi một cửa hàng
hai bên đường phố đều luôn tấp nập.
Cảnh Mạt Song lấy một cái túi tiền màu đen trong xe thú ra, đưa cho
Địch Cửu rồi nói:
- Chúng ta tách ra từ đây đi, Đăng Tiên Môn có thời gian ba ngày liên
tiếp, hi vọng ngươi may mắn, có thể đi vào tiên môn.
Có thể nói trên thân Địch Cửu không có một xu, hắn đang lo lắng đi
đâu mới có thể kiếm ít tiền, thì Cảnh Mạt Song đã đưa cho hắn một túi tiền,
hắn cũng không khách sáo nhận lấy.
- Mạt Song, cảm ơn ngươi rồi. Cũng chúc ngươi may mắn, có thể vào
được Tiên môn nhất đẳng.
Trên xe thú nghe được rất nhiều chuyện, kết hợp với hiểu biết của
mình, về việc vào Tiên môn thì Địch Cửu không hề lo lắng. Tiên môn thu
nhận đệ tử, đầu tiên là quan tâm linh căn tốt hay xấu. Sau khi có được viên
đá màu xám, Địch Cửu tin tưởng linh căn của mình sẽ vô cùng tốt. Nếu
không thì, tốc độ tu luyện của hắn không có khả năng nhanh như vậy.
Cảnh Mạt Song không nhiều lời với hắn nữa, vội vã chen vào đám
người, nhanh chóng biến mất không thấy.