Địch Cửu vẫn lo lắng có người nhận ra hắn không phải là Chung Hạ
Thiên của Chung gia, nhưng hiện thực đã nói cho hắn biết là hắn đã lo lắng
nhiều rồi. Lúc Cảnh Mạt Song rời đi, không có một người đến đưa tiễn,
càng không nói đến có người điều tra hắn. Dường như hôn lễ vô cùng náo
nhiệt mấy ngày trước, căn bản không phải của Cảnh Mạt Song nàng.
…
Sau khi rời khỏi Cảnh gia một đoạn, cuối cùng tâm tình áp lực của
Địch Cửu cũng thoải mái hơn một chút. Mãi đến khi ngồi trên một chiếc xe
thú với Cảnh Mạt Song, Địch Cửu có chút không nhịn được hỏi:
- Mạt Song, Đăng Tiên Môn ở đâu thế? Chúng ta phải đi bao lâu?
Lần này không cần Cảnh Mạt Song trả lời, một con thú trên xe tuổi tác
hơi già một chút chủ động trả lời:
- Lần này Đăng Tiên Môn của Bắc Vực ở thành Tịch Xuyên, đi xe thú
một ngày là tới.
- Đúng vậy, ta nghe nói trước đây Đăng Tiên Môn đều ở thành hoang.
Nếu là thành hoang thi chúng ta phải đi ít nhất một tháng mới đến nơi.
Lại có người phụ họa một câu.
Vốn những người bên cạnh không quen, nhưng một khi tán gẫu với
nhau, đều là chuyện Ttiên môn thu nhận đệ tử.
Địch Cửu ở một bên yên lặng nghe, cũng có ích rất nhiều. Ít nhất hắn
biết lần này Tiên môn ở thành Tịch Xuyên chỉ có hơn mười nhà, nhưng lại
có tiên môn rất lớn.
Lúc đến hoàng hôn, xe thú Địch Cửu ngồi lên cũng đi đến thành Tịch
Xuyên.