Dương Đào có một cái pháp bảo, đó là do thúc gia của hắn Âu Dương Mục
Phi là phong chủ của Hà Kim phong cho.
Âu Dương Đào cười âm độc:
- Có hai con kiến hôi chán sống, muốn theo dõi ta, nên ta đưa chúng
tới nơi vắng vẻ để chôn vậy.
- Có một tên là Cảnh Kích Hoa.
Kiều Táp cũng phát hiện phía sau có người.
Âu Dương Đào gật đầu:
- Xem ra người còn lại chắc là Địch Cửu rồi, hai người này tại sao lại
muốn theo dõi chúng ta?
- Lẽ nào chúng phát hiện chúng ta đi theo Cảnh Mạt Song?
Kiều Táp nghi ngờ hỏi một câu.
- Có phát hiện ra hay không, lát nữa sẽ biết.
Âu Dương Đào bước nhanh hơn.
- Bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi.
Thấy Âu Dương Đào đổi hướng, Địch Cửu liền biết mục đích của
mình đã đạt được. Chí ít Âu Dương Đào cũng không dùng pháp bảo phi
hành bay đi.
Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ trôi qua, Âu Dương Đào đã không kiên trì
được nữa, ở một ngọn đồi nhỏ ngăn Địch Cửu cùng Cảnh Kích lại.
- Cửu ca, bọn họ phát hiện chúng ta rồi!