Âu Dương Đào kinh hãi, trong tay lấy ra một thanh trường kiếm, vung
thanh trường kiếm lên, biến thành mười đạo kiếm khí đánh về phía Địch
Cửu.
Địch Cửu cũng từng có một thanh Thái đao thượng phẩm, hắn vừa
nhìn kiếm của Âu Dương Đào, thì đã biết đây là một pháp khí cực phẩm.
- Cửu ca...
Cảnh Kích cũng bị dọa sợ nhìn sang Địch Cửu.
Địch Cửu lấy ra pháp khí phi kiếm hạ phẩm này, phi kiếm trong tay
Địch Cửu trở thành một trường đao, đánh ra một kiếm. Địch gia đao thứ ba,
Toàn Phong Đao.
Phi kiếm cuốn lên từng xoáy khí, tạo thành một vòng lại một vòng
kiếm khí cùng kiếm mang của Âu Dương Đào đ-ng vào nhau.
- Răng rắc!
Có thể thấy rõ âm thanh vỡ vụn của kiếm mang, Địch Cửu cũng nhẹ
nhàng thở ra. Âu Dương Đào hẳn là Luyện Khí hậu kỳ, hắn còn đang lo
người này từ tông môn đi ra, sẽ lợi hại hơn một tán tu như hắn. Nhưng một
tiếng va chạm này đã nói rõ, thực lực của Âu Dương Đào cùng hắn còn
chêch lệch rất xa.
Vòng xoáy kiếm khi bao phủ toàn bộ kiếm quang của Âu Dương Đào,
trực tiếp phá nát.
Địch Cửu đã từng tu luyện cũng đã khiến Âu Dương Đào phải kinh
ngạc rồi, hiện tại thấy Địch Cửu phá nát kiếm quang của mình, hắn làm sao
còn không nhận ra mình không phải là đối thủ của Địch Cửu, nên đã lập tức
lui về sau.