Cảnh Kích sau khi bị ngăn lại mới giật mình nhận ra.
- Kiều Táp, đi bẻ chân của hai con châu chấu này, sau đó đem qua
đây!
Âu Dương Đào căn bản không có ý định tự mình ra tay.
Kiều Táp hiểu ý của Âu Dương Đào, hắn cũng không ưa Địch Cửu
cùng Cảnh Kích, bàn tay khẽ động, hai đạo phong nhận liền bay ra ngoài.
Trong mắt hắn, hai đệ tử ngoại môn còn chưa tu luyện này chỉ là con
kiến hôi, chỉ cần nửa thành công lực là sẽ xử lý xong bọn họ.
- Phốc phốc...
Bốn đạo phong nhận va chạm trên không, chân nguyên nổ tung tạo
thành những âm thanh lớn.
- Chuyện gì xảy ra?
Kiều Táp sửng sốt, không đợi hắn hồi phục tinh thần, Địch Cửu đã lần
nữa giơ tay lên đánh ra một đạo phong nhận.
Phốc!
Huyết quang bắn ra, thân thể Kiều Táp bị Địch Cửu chặn đứt, theo sao
đó là một đạo hỏa cầu rơi vào người của Kiều Táp, hắn ta lập tức bị hỏa cầu
bao phủ, phát ra một mùi kỳ lạ. Kiều Táp cùng lắm chỉ là Luyện Khí tầng
ba, trước đây khi Địch Cửu ở mức tu vi đó, thì đã có thể giết chết Kiều Táp,
chứ đừng nói hắn hiện tại đã từng Luyện Khí tầng bảy, tu vi giảm xuống,
nhưng thực lực so với lúc Luyện Khí tầng bảy còn muốn mạnh hơn.
- Ngươi đã tu luyện qua?