thái phấn khởi vô cùng.
Hắn dám khẳng định hai quyền này của hắn chắc chắn đã vượt qua
một quyền trong ngọc giản kia, đã đạt đến một loại độ cao mới. Rồi sẽ có
một ngày khi người khác đối mặt với hai quyền của hắn sẽ có cảm giác như
đối mặt với ‘Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ’. Nếu như có thể làm
được như vậy hai quyền này của hắn thì đại thành.
Cảm giác khó có thể miêu tả đột nhiên nổi lên trong lòng Địch Cửu,
Ngân Hà quyết cũng tự động vẫn chuyển. Tinh không hư ảo trong kinh
mạch hắn càng lúc càng rõ ràng, có một loại cảm giác hào hùng mênh
mông vô tận.
Răng rắc!
Bình cảnh vẫn luôn cản trở hắn lúc này như gà con phá vỏ, dễ dàng bị
phá tan.
Khí thế của Địch Cửu không ngừng dâng cao, Địch Cửu cũng hiểu ra,
đây do là hắn ngộ đạo xong mới có thể bỏ qua mấy tháng không tu luyện
vẫn bước vào được cảnh giới Trúc Cơ.
Địch Cửu không chút do dự bỏ một đống linh thạch xung quanh, khí
thế vẫn đang tăng lên không ngừng.
Linh thạch bên người vẫn cứ vỡ vụn liên tục, linh khí trong những linh
thạch này cùng với linh khí trong không gian dung hợp với nhau, sau đó tất
cả đều hút vào người Địch Cửu.
Giờ phút này Địch Cửu làm gì còn hơi sức mà nghĩ tới việc ngồi chỗ
này tu luyện có an toàn hay không nữa chứ? Hắn lúc này hiểu ra một loại
quy tắc tu luyện hoàn toàn mới, loại tu luyện này đang chỉ dẫn hắn cách
thức vận chuyển chu thiên sau khi Trúc Cơ. Cho dù hắn không hiểu lắm
nhưng vẫn biết được cái này chắc chắn là do viên đá màu xám trong thức