Ở cùng nhau nhiều ngày qua, Dục Dao quen thuộc với việc Thiên
Hiểu chạm vào mình, nàng để mặc hắn xoa mi tâm mình, sau đó nói: “Nghỉ
đủ chưa? Chúng ta cần phải đi rồi.”
Thiên Hiểu gật đầu nhưng ngồi bất động, nhìn chăm chú Dục Dao một
hồi nói: “Chúng ta đã đến phương Nam rồi sao?” Thấy Dục Dao gật đầu,
hắn lại nói: “Vậy nàng sắp đi làm nhiệm vụ sao?” Không đợi Dục Dao trả
lời, hắn lập tức túm chặt tay nàng khẩn trương nói: “Cho ta đi với nàng
nhé? Nàng đừng nghĩ đưa ta đến nơi khác có được không, ta không thích ai
cả, ta chỉ thích một mình nàng.”
Một câu thổ lộ bất ngờ giống như mũi tên cắm phập vào tim nàng,
dường như nàng nghe được tiếng con tim mình đang đập, hai má nàng đỏ
bừng, nàng ho húng hắng, đôi ngươi khẽ động, liền bắt gặp tiểu nhị đang
dọn tách trà ở bên cạnh nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ.
“Ôi, tướng công nhà này quả thật yêu thương nương tử a, tiểu nương
tử sao không đưa tướng công mình cùng đi a.”
Nghe người bên ngoài hỏi như vậy, sự tủi thân đè nén trong lòng
Thiên Hiểu bỗng bộc phát. “Ừm, nàng đừng bỏ ta! Ta không muốn rời xa
nàng, cũng không muốn phục quốc gì đó…” Hắn nói rất nhanh, khiến Dục
Dao muốn cản cũng không kịp. Tiểu nhị bàn bên nghe xong lời này, ánh
mắt liền lóe lên sát khí, Dục Dao lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhanh như
chớp rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe sáng ngay lập tức, chỉ nghe
“keng” một tiếng, kiếm trong tay nàng cùng chủy thủ trong tay tiểu nhị va
chạm nhau phát ra ánh chớp…
Thiên Hiểu giật mình, Dục Dao một cước đá ngã lăn cái bàn, nắm chặt
tay Thiên Hiểu chạy: “Ngươi định ngồi đần độn ở đây chờ chết sao!”
Tiểu nhị thét lớn: “Chính là bọn họ.”