Những người nằm vùng còn lại trong quán trà lập tức nhảy ra, còn các
khách nhân thì bỏ chạy tứ tán. Dục Dao mang theo Thiên Hiểu chậm chạp,
nàng tức giận mắng hắn: “Ngươi đúng là một nam nhân vô dụng mà!”
Thiên Hiểu bị mắng nhưng không nói lời nào, hắn biết mình là gánh
nặng, mười mấy năm trước loạn binh đánh vào cung đình, bây giờ lại bị
người ta đuổi giết… Nhưng bây giờ hắn không muốn mình vô dụng như
thế, hắn muốn bảo vệ nàng. Bỗng nhiên Thiên Hiểu nói: “Dục Dao, ta theo
bọn họ trở về thôi.” Hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc nói: “Như vậy bọn họ
sẽ không đuổi theo nàng nữa.”
Không sai, bỏ lại Thiên Hiểu là biện pháp tốt nhất, Thiên Hiểu cùng
nàng chẳng quen biết cũng không thân thuộc, trên đường đi đã mang rất
nhiều phiền toái đến cho nàng, ví như đổi lại trước đây, nàng đã sớm bỏ
hắn ở lại, nhưng bây giờ Dục Dao làm không được, nàng không biết vì sao
mình làm như vậy không được, trong lòng nàng như thầm nói, không được
bỏ lại Thiên Hiểu, nàng phải cứu hắn…
Bởi vì… không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng không nỡ nhìn thấy hắn
chịu uất ức nữa…