Nhưng nàng chưa từng nghĩ qua vừa mới nhảy ra ngoài một bước, một
mũi tên nhọn xé không khí lao đến, Dục Dao xoay người trên không trung,
khó khăn lắm mới tránh được mũi tên này, chưa kịp đứng vững vàng, chật
vật né tránh, trên mặt bị xây xát rớm máu nhiều đường. Sắc mặt Thiên Hiểu
trắng bệch, tựa như là hắn bị tên đâm trúng vậy, hắn nhảy dựng lên, cuống
quýt chạy về hướng Dục Dao…
Mũi tên thứ ba bay thẳng tới từ phía sau nàng, lúc nàng phát hiện thì
Thiên Hiểu đã chạy tới sau lưng nàng, tiếng mũi tên cắm phập như cắm sâu
vào trong tận xương tủy, Thiên Hiểu nằm trên mặt đất không rên một tiếng
nào, mũi tên gần như xuyên thấu ngực hắn. Dục Dao xoay người nhìn lại,
chỉ cảm thấy đáy lòng mình lạnh tựa băng.
Vì sao…
Từ đầu đến cuối nàng nào có đối xử tốt với hắn đâu, đâu đáng để hắn
đối với nàng như vậy?
Rõ ràng là nàng vẫn luôn muốn bỏ hắn ở lại, nàng cũng không tốt với
hắn bao nhiêu, vì sao…
Dục Dao ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương Thiên Hiểu, hắn bị
thương rất sâu, phải nhanh chóng trị liệu, nhưng mà… Tiếng bước chân
bỗng nhiên vọng đến từ khắp bốn phía trong khu rừng, từ các góc xung
quanh vẳng đến, đáy lòng Dục Dao âm thầm nghĩ cho dù có liều mạng
cũng không thể nào trốn thoát được… Trong hoàn cảnh nguy hiểm khó
khăn này, bỗng nhiên vang lên tiếng huýt sáo thật to, phía xa xa truyền đến
tiếng bước chân dồn dập…
Chỉ chốc lát sau, âm thanh chém giết nổi lên khắp bốn phía, Dục Dao
ôm Thiên Hiểu đã ngất ở lại chờ đợi kết quả, bởi vì nàng biết bây giờ ngoài
chờ đợi ra thì chẳng thể làm được điều gì…