Càng về sau thì càng có nhiều người, vả lại rất quen thuộc địa hình nơi
này, chém giết kịch liệt không duy trì được bao lâu thì trở lại yên tĩnh, chỉ
chốc lát sau, một nam tử mặc khinh giáp xuất hiện, nói với người phía sau:
“Mau đưa đại nhân đến đây xem.”
Tiếng bước chân lộp cộp từ từ đến gần, mấy trăm nam tử thân mặc
khinh giáp đang vây xung quanh họ, không biết người nào đó hô lên: “Đại
nhân tới!” Mọi người tự giác tránh sang một bên để nhường đường, một lão
giả thân mặc áo lam, bước chân loạng choạng tiến tới, vừa vội vàng vừa
xiêu vẹo, lão dừng lại nhìn Thiên Hiểu trong lòng Dục Dao, nước mắt nhất
thời tuôn xuống như mưa, khàn giọng nói: “Thái tử! Thái tử nước ta a!”
Lão quỳ xuống cúi đầu hành lễ, “Là ý trời! Thái tử đã trở về! Rất may!
Phục quốc có hy vọng! Phục quốc có hy vọng!”
Lão vừa hô, mấy trăm binh lính mặc khinh giáp kia đều cúi đầu quỳ
xuống, đồng thanh hô to: “Cung nghênh Thái tử! Phục quốc có hy vọng!”
Dục Dao sững sờ nhìn một vòng những người chung quanh, ánh mắt
rơi trên khuôn mặt Thiên Hiểu, nàng biết, nam tử trước mắt nàng sẽ không
còn là một Thiên Hiểu giống như tiểu hài tử nữa…