Dưới thành lâu, vạn người chăm chú, một người đưa cho Thiên Hiểu
tấm thánh chỉ được cuộn tròn, Thiên Hiểu đưa tay ra tiếp nhận, nhưng hắn
cầm trên tay rồi vẫn không mở ra đọc. Cứ như vậy thật lâu nên người bên
cạnh cảm thấy kỳ quái, có người mạo phạm quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy vị
Thái tử của họ đang sững sờ mất hồn nhìn một nữ tử đang đứng trong đám
đông dưới thành lâu…
“Dục Dao!” Hắn gọi to, lập tức ném thánh chỉ trong tay, cũng mặc kệ
mình đang mặc y phục trang nghiêm trên người, bước chân nhảy xuống
thành lâu đi tìm nữ tử nọ…
Người bên cạnh hắn liền hốt hoảng, mọi người không màng lễ tiết
vươn tay kéo hắn lại, nhưng Thái tử này lại cởi vội chiếc áo long bào mà
mọi người đang túm lấy, nhảy xuống thành lâu không chút do dự, mọi
người đều kinh hãi, chỉ nhìn thấy Thái tử rơi xuống có một người nhảy vút
lên cao, bay vọt về phía trước ôm Thái tử đáp an toàn xuống mặt đất…
“Dục Dao!” Trong tích tắc mắt Thiên Hiểu đã đỏ hoe, “Bọn họ nói,
nàng đã bán ta, nàng không cần ta nữa phải không?”
Dục Dao gật đầu, “Vâng.”
Sắc mặt Thiên Hiểu trắng bệch, túm chặt lấy ống tay áo của nàng, kìm
nén hơn nửa buổi mới run rẩy thốt lên “Nàng đừng không cần ta nữa, tất cả
ta sẽ nghe theo lời nàng.”
Dục Dao bỗng nhiên nở nụ cười: “Thiên Hiểu, vì sao ngươi thích ta, ta
đối với ngươi đâu có tốt.” Thiên Hiểu không biết trả lời như thế nào, Dục
Dao liền thay hắn trả lời: “Chỉ vì ở trong địa lao quá cô độc, ta lại là người
đầu tiên mà ngươi gặp được, cho nên ngươi như người ngốc nghếch bổ
nhào đến, thật lòng ngươi cũng không phải thích ta.”
“Thích.” Thiên Hiểu sốt ruột muốn giải thích, nhưng giải thích không
rõ ràng lắm: “Ta thật sự thích nàng, ta luôn muốn nhìn thấy nàng, luôn