Làn da cô còn đọng hơi lạnh của gió đêm, mềm mướt trơn láng, có sờ thế
nào cũng thấy không đủ, nhưng anh vẫn kiềm chế rụt tay lại, chỉ đúng mực
ôm eo cô, không táy máy chân tay nữa.
Việt Trạch khẽ cong đôi môi mỏng, cười bất đắc dĩ, ai ngờ được kẻ chẳng
bao giờ có ham muốn gì như anh lại bắt đầu lo lắng đến vấn đề này?
=================
Chương 51
Hôm sau, lúc Nghê Gia thay quần áo thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ,
không ngờ đó lại là Liễu Phi Phi.
"Nghê Gia, tôi là Liễu Phi Phi." Sau khi tự giới thiệu, cô ta không nói gì
nữa.
"Có chuyện gì à?"
Đầu kia chần chừ một lát mới nói: "Tôi nghe anh Tôn Triết nói chị đã cứu
tôi, cảm ơn chị nhé".
Nghê Gia thoáng sửng sốt, cười nhạt nói thật: "Người cứu cô là Tôn Triết,
tôi còn tưởng anh ta có ý đồ bất chính với cô nên đá anh ta một cú nữa. Tất
nhiên, lúc đá anh ta, tôi không biết cô gái đó là cô. Nếu biết trước, có khi tôi
đã bỏ đi luôn rồi".
Liễu Phi Phi nghe thế lại không khách khí, cười hì hì bảo: "Nhưng anh Tôn
Triết nói sau khi chị biết đó là tôi còn mắng anh ấy bắt nạt trẻ vị thành niên
nữa".
Nghê Gia hơi chấn động, Liễu Phi Phi lạ thật, chỉ một câu vô thưởng vô
phạt như thế cũng làm cô nàng ngây ngô bật cười, thoạt nghe còn có vẻ rất
cảm kích.
Nghê Gia không quen nên hơi mất tự nhiên: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, thật ra
Tôn Triết đã cứu cô, kết quả lại bị tôi coi như người xấu. Nhưng cô cũng
thật là", Nghê Gia nhiều chuyện nói thêm một câu, "mới tí tuổi đầu mà sao
chuyện gì cũng muốn thò một chân vào góp vui thế?".