Chương 63
Bao nhiêu năm vậy rồi, đêm nào Việt Trạch cũng mơ thấy ác mộng, ánh lửa
đầy trời, những xác người, tiếng thét thê thảm. Anh bé xíu đứng giữa địa
ngục, mù mờ không hiểu gì.
Một giọng phụ nữ đang gọi anh, không tuyệt vọng, mà dồn hết toàn bộ
niềm hi vọng:
"A Trạch, chạy mau!"
"Đừng quay đầu lại! Chạy mau lên!"
Cơn ác mộng đó đã theo anh mười mấy năm nay.
Anh nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Nghê Gia trên giường
bệnh, đồng tử co lại, lo lắng liệu cơn ác mộng như vậy từ nay về sau có
quấn lấy cô?
Lúc hay tin cô gặp tai nạn giao thông, anh lập tức sợ hãi đến mức tim như
ngừng đập, tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện, lòng nóng như lửa đốt chờ
ngoài phòng phẫu thuật.
Rõ ràng lần trước gặp mặt cô còn vui vẻ tươi cười rạng rỡ, rõ ràng mấy
tiếng trước vẫn còn gửi tin nhắn xin anh cho cô ăn chực một bữa cơm,
nhưng giờ phút này, cô yên lặng như đã chết, sắc mặt tái nhợt như bị ngâm
trong nước.
Chỉ liếc nhìn cô một cái, mắt anh đã hoe hoe.
Bà nội Nghê lên cơn đau tim phải nhập viện, Tống Nghiên Nhi nức nở, còn
Nghê Khả và Nghê Lạc từ đầu chí cuối cố cắn chặt răng, tuy ngấn nước mắt
nhưng không nói một lời.
Ba ngày rồi, bác sĩ nói trừ tổn thương phần mềm và gãy xương chân thì
Nghê Gia không gặp vấn đề nào khác, theo lý thuyết thì nên tỉnh lại từ sớm.
Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.