Việt Trạch và Nghê Lạc ngồi bên giường cô ba ngày ba đêm. Gương mặt
khi ngủ của cô vẫn rất bình thản, song Việt Trạch biết, cô bị ác mộng bám
chặt, trong mơ rất đau khổ, rất bất lực, nên mới không tỉnh được.
Nghê Lạc đang gục mặt xuống giường ngủ, Việt Trạch lại không tài nào
nhắm mắt nổi, bàn tay cô mềm mại, lạnh toát như đá, yếu ớt như muốn từ
bỏ sự sống.
Anh nắm chặt tay cô, chợt thấy sợ, anh không biết sau khi cô tỉnh lại, liệu
có phải sẽ không còn là Gia Gia trước kia nữa không.
Gia Gia trước kia cho dù lòng đau như cắt, chất chồng vết thương cũng có
thể kiên cường mỉm cười đối mặt. Nhưng bây giờ, cô liệu có từ bỏ, sẽ thật
sự chết đi?
Ngoài cửa thấp thoáng bóng người, Việt Trạch đặt tay Nghê Gia vào chăn,
đứng dậy đi ra ngoài.
A Minh sầm mặt, lưng thẳng tắp đứng ngoài cửa, chờ Việt Trạch ra rồi báo
cáo: "Xe của mẹ cô Nghê Gia bị Tống Nghiên Nhi lái đi, chiếc xe kia là xe
của bác cô Nghê Gia. Chúng em đã kiểm tra một lượt, một ngày trước khi
xảy ra vụ tai nạn, bác ấy đã đỗ xe dưới văn phòng luật sư khoảng một tiếng
đồng hồ. Trùng hợp là trong thời gian này, băng ghi hình giám sát bãi đỗ xe
bị gián đoạn mười mấy phút đồng hồ. Hơn nữa, trước đây cô Nghê Gia
cũng từng thay đổi một lượt người làm trong nhà. Không ngờ nhân viên bảo
dưỡng xe mới tới lại là...".
"Tên nhân viên kiểm tra xe đâu?"
"Đã trói lại rồi."
Việt Trạch lạnh tanh: "Giết người thì đền mạng".
A Minh gật đầu: "Em hiểu rồi. Nhưng em muốn hỏi ra kẻ xúi giục sau
lưng".
"Khỏi cần hỏi nữa."