Việt Trạch lạnh lùng. Điều anh hối hận nhất là tuân theo cái quy tắc chết tiệt
đó, để mất chứng cứ lần trước, phải điều tra lại từ đầu theo hướng khác.
Vốn nghĩ sung công tài sản nhà họ Ninh rồi mới tiếp tục nhổ cỏ tận gốc, ai
ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, Nghê Gia lại ngồi trên xe của Nghê Khả.
Hận nhất là không giết luôn đám người đó đi.
"Những kẻ khác đâu?" Việt Trạch hỏi.
Tống Minh bị tạm giam rồi, Ninh Trung Kì cũng thế, hai lão sẽ không ngo
ngoe được nữa. Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi không ở nhà họ Tống, nhưng
có lẽ sẽ bắt được nhanh thôi. Còn Tưởng Na, bà ta đã dẫn Ninh Cẩm Niên
và Ninh Cẩm Nguyệt bỏ trốn rồi."
"Bỏ trốn càng tốt." Việt Trạch sầm mắt nhếch môi, nếu mấy kẻ đó bị cơ
quan công an tạm giữ thì rất phiền toái. Nhưng hẳn Tưởng Na cũng biết
hiện giờ bị tạm giam sẽ an toàn hơn, nhưng còn hai đứa con trai con gái bên
ngoài. Càng là lúc nguy cấp, bà ta sẽ càng lo lắng, càng muốn tự mình bảo
vệ chúng.
Trốn đi, dù có trốn đến chân trời góc biển tôi cũng moi các người ra nghiền
nát thành tro bụi!
"Anh Ba", A Minh trù trừ chốc lát, "đã ba ngày, bác sĩ cũng bất lực rồi".
Lòng Việt Trạch đột nhiên chùng xuống: "Kết quả?".
"Đã chẩn đoán là chết não rồi. Dù có dùng máy thở duy trì thì bất cứ lúc
nào cũng có thể chết..."
Việt Trạch không nói gì. Chết não, còn tuyệt vọng hơn sống thực vật. Ông
trời lại bắt Gia Gia trải qua một cơn đau nữa hay sao?
Việt Trạch xoay người vào phòng bệnh, vừa đúng lúc thấy Nghê Gia mở to
mắt, trống rỗng, tĩnh mịch, đôi đồng tử tối đen nhìn thẳng lên trần nhà,
không biết cô đang nghĩ gì.
Việt Trạch tiến lên vài bước, đỡ vai cô: "Gia Gia? Em vẫn ổn chứ?"