"Chú ý hành vi của anh. Chân tôi bị thương, không đá được anh. Song có
người đang theo dõi nơi này, nếu anh dám động tay động chân, có hành
động suồng sã, đêm nay sẽ có người dìm anh xuống nước."
Cô không nhìn y, từ đầu chí cuối vẫn ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Trái tim khấp khởi của Khương Hoàn Vũ bị trúng đòn đau, chẳng lẽ y hiểu
nhầm? Vậy tại sao cô lại muốn gặp y? Không phải kể khổ xin an ủi sao?
Trên đời này trừ y ra, còn ai hiểu được nỗi đau của cô?
Khương Hoàn Vũ không thể chấp nhận nổi vẻ lạnh nhạt của cô: "Vì sao đã
bị thương nặng thế rồi mà vẫn thờ ơ lãnh đạm với anh như vậy? Vẫn không
chịu dỡ bỏ lớp phòng ngự của em?".
"Anh tưởng tôi tìm đến anh là để xin được an ủi à? Anh lại tự cho mình tốt
bụng, đến cứu rỗi tôi trao cho tôi một cái ôm dỗ dành?" Nghê Gia nghiêng
đầu, mặt nửa sáng nửa tối, "Tôi không dỡ bỏ lớp phòng ngự với anh. Xin
lỗi, tôi đã khóc trong lòng người khác rồi, không cần anh".
Khương Hoàn Vũ lại chịu đả kích lần nữa, vừa muốn tiến lên túm cô,
nhưng đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông ở tầng trên tòa nhà bên
cạnh, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt phức tạp khó lường chăm chú nhìn vào
phòng này.
Y nhớ lại câu uy hiếp của Nghê Gia, ấm ức dừng bước: "Em tìm anh đến là
để nói với anh điều này?".
Nghê Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như tan vào
ánh nắng mờ ảo: "Tôi muốn hỏi kết cục kiếp trước của mẹ tôi".
Khương Hoàn Vũ có vẻ lừng khừng, ra chiều không đành lòng: "Sau khi em
nhảy lầu, bà ấy đến gặp em, nửa đường gặp tai nạn giao thông. Cứu chữa ba
ngày nhưng cuối cùng vẫn chết não, duy trì hai tháng bằng máy thở, rồi...".
Chẳng lẽ lịch sử tái diễn.
Hai tháng sao?