Trong bữa tiệc sinh nhật hai mươi tuổi, Nghê Gia không biết đi giày cao
gót, không biết dùng dao dĩa, không hiểu lễ nghi bàn tiệc, không biết khiêu
vũ giao lưu. Còn Mạc Doãn Chi thì khí chất tao nhã, thu hút ánh mắt của
mọi gã đàn ông ở đó. Mà Ninh Cẩn Niên, người đàn ông tuyệt vời, vào
chính giờ phút này trúng tiếng sét ái tình với Mạc Doãn Nhi, từ đó trở đi
không rời không bỏ.
Giờ Nghê Gia mới biết, rốt cuộc cô đã đánh mất điều gì suốt mười tám năm
nay. Cô đánh mất sự giáo dục, cách tu dưỡng. Tất cả những gì họ Nghê hun
đúc nên, khí chất và vẻ đẹp toát ra trên người Mạc Doãn Nhi, đáng lẽ điều
phải là của cô! Mười tám năm nay, cô chỉ biết trốn đông tránh tây, khua môi
múa mép, gian lận đảo điên, dùng mọi thủ đoạn để mưu sinh. Đáng lẽ cô đã
không cần phải là người như vậy.
Từ đó Nghê Gia vừa thúc ép mình dành thêm thời gian học đủ các môn, vừa
đối chọi với Mạc Doãn Nhi lợi dụng chơi bời, cô bắt đầu điên cuồng trả thù
mà không đếm xỉa tới bất cứ điều gì. Nhưng đối thủ lại là Mạc Doãn Chi
vạn người mê, ả luôn luôn có các anh chàng ra tay cứu giúp, ngay cả bạn
của Nghê Gia là Tống Nghiên Nhi cũng nghiêng về phía Mạc Doãn Nhi.
Thậm chí đến em trai Nghê Lạc cũng trồng cây si cô ả.
Sau này, sản nghiệp của nhà học Nghê mất sạch dưới tay Nghê Lạc đã
không chí tiến thủ còn phong lưu thành thói, và Nghê Gia vì trả thù mà kéo
theo một đống kẻ thù.
Kết cục, nhà họ Nghê tan nhà nát cửa.
Nghê Lạc vì luôn bị lời ngon ngọt của Mạc Doãn chi dỗ dành, cho rằng cô ả
thật lòng yêu mình vất vả theo đuổi tán tỉnh cô ả nên bị Ninh Cẩm Niên
căm ghét. Sau đó vì Tống Nghiên Nhi bất cẩn lộ ra việc chị gái bị tiêm
thuốc, cậu chạy đến tìm Ninh Cẩm Niên báo thù, rồi bị bắn chết.
Trên máy bay, Nghê Gia mơ màng nhớ lại, khốn khổ đến mức không kiềm
chế nổi thét lên chói tai Vài tiếng sau, máy bay đáp xuống phía sau núi nhà
tổ họ Nghê. Nghê Gia từ chối lên xe, khép chặt vạt áo gió phong phanh đi