giao việc của tập đoàn cho con quản lý đi. Mẹ không được khoẻ, Lạc Lạc
còn nhỏ không hiểu chuyện, về phần Doãn Nhi, con bé vẫn chưa ...".
"Doãn Nhi cái gì? Nó đã sửa lại tên thành Nghê Gia rồi." Giọng bà nội vừa
trầm thấp vừa vững vàng, không giận mà vẫn có uy.
Trương Lan cười xấu hổ: "Con nhất thời quen miệng".
Bà nội vẫn lạnh như tiền: "Chị không cần quan tâm đến việc của tập đoàn.
Chị có nhiều ý tưởng như thế, chi bằng vun đắp tình cảm với Gia Gia nhiều
hơn đi. Con bé chịu khổ mười tám năm bên ngoài, để con bé sẻ nhép tạp
chủng của phường đào kép kia chiếm tổ phượng hoàng những mười tám
năm".
Trương Lan và Mạc Mặc đều là ngôi sao của những năm đầu thập niên chín
mươi, nghĩa tình phải nói là vô cùng chan chứa. Trương Lan nghe xong lời
mẹ chồng nói, cảm thấy hết sức oan uổng, Mạc Mặc cũng chỉ bế nhầm con
thôi, hơn nữa, nhà họ Nghê nuôi Mạc Doãn Nhi bao năm như thế, sao lại là
con sẻ nhép tạp chủng được? Nhưng thị cũng không tiện tranh luận, vội
thoái thác trách nhiệm: "Mẹ, Doãn, à không, con bé Gia Gia cũng lập dị
lắm. Ngày nào cũng cãi nhau với Lạc Lạc thì thôi con cũng mặc, nhưng nó
không thích trò chuyện với con. Con ... con thật sự không biết phải vun đắp
tình cảm với nó thế nào cả".
"Sao chị không tự mình nhìn lại mình xem hàng ngày chị làm những gì?"
Bà cụ dộng cây gậy xuống sàn gỗ. "Sau khi Mạc Doãn Nhi đi, một ngày chị
gọi điện thoại cho nó hơn ba tiếng đồng hồ. Chị tưởng Gia Gia điếc rồi hay
sao? Còn nữa, cứ dăm ba hôm nó lại chạy sang bên này làm gì? Vừa đến là
kéo chị với Lạc Lạc chơi đùa cả ngày, gạt Gia Gia sang một bên, Hôm ấy
tôi thấy Gia Gia đứng trong xó, nom còn thận trọng khép nép hơn người ở,
tôi đau lòng, còn chị, lòng dạ chị làm bằng gì hả?"
"Tôi cho chị hay", bà nội hạ lệnh, "sau này trừ khi Gia Gia lên tiếng, nếu
không Mạc Doãn Nhi không được phép bước vào nhà họ Nghê nữa. Nếu
chị thích Mạc Doãn Nhi như thế, muốn gặp nó như thế thì liệu mà dỗ dành