cho Gia Gia vui. Tôi không can thiệp được trong lòng chị bất công thế nào,
nhưng ngoài mặt chị cũng phải làm cho ra dáng cho tôi".
Trương Lan bị mắng như tát nước vào mặt, vội vàng vâng dạ trả lời:
"Vâng".
Nghê Gia đứng trước cửa, nước mắt ứa ra. Cô vẫn cho rằng bà nội cay
nghiệt hà khắc, nhận cô làm cháu gái chỉ vì trách nhiệm chứ thực chất
không ưa gì cô, thế nhưng, chẳng qua là do cách thể hiện của bà gượng gạo
mà thôi. Ân hận nhất chính là, năm Nghê Gia hai mươi tuổi, bà nội bất ngờ
ngã cầu thang rồi qua đời. Bây giờ bà vẫn còn sống, thật tốt biết bao.
Nghê Gia lau nước mắt, lại nghe bà nội thở dài: "Thằng Lạc Lạc hư thân
mất nết đều tại chị nuông chiều quá. Gia Gia đi theo Mạc Mặc sống kiếp
nghèo hèn mười tám năm, không thể thay đổi chỉ trong chốc lát. Tập đoàn
Vận tải Hoa thị to như thế một mình chị cũng chẳng quản lý tốt được. Xem
ra chỉ có thể giao quyền kinh doanh cho người ngoài thôi". Nghê Gia ngẩn
người.
Một giây sau, Trương Lan khen tới tấp: "Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo.
Chuyển giao quyền kinh doanh cho người khác, chúng ta giữ chút cổ phần
cũng rất tốt".
Trương Lan nói vài câu nịnh nọt nữa rồi mới vui mừng khấp khởi đi ra.
Nghê Gia nhanh chân trốn sau tấm bình phong, liếc nhìn bóng lưng đầy hào
hứng của Trương Lan, ánh mắt chợt lạnh đi. Sau khi bà nội mất, Trương
Lan tặng quyền kinh doanh của Hoa thị và 25% cổ phần cho Mạc Doãn Nhi
coi như của hồi môn, gói ghém lại dâng cho Ninh Cẩm Niên. Còn Nghê Gia
sau đó thảm bại trong cuộc chiến giành cổ phần, hoàn toàn phá sản. Sau khi
Vận tải Hoa thị đổi chủ, việc đầu tiên Ninh Cẩm Niên làm là thanh lý sạch
sẽ những cổ đông và quản lý cao cấp có quan hệ với nhà họ Nghê, đổi tên
công ty thành Ninh thị. Tuy bà bắt buộc phải cân nhắc tìm cách để giữ trọn
cơ nghiệp tập đoàn trong tình thế bất đắc dĩ này, nhưng giờ Nghê Gia không