thể để bà quyết định lựa chọn việc như đứt từng khúc ruột này vì sự vô
dụng của con cháu được.
Nghê Gia khẽ khàng gõ cửa :"Bà nội".
Bà nội ngồi trên ghế gỗ lim, day day huyệt thái dương, xem chừng đang lo
âu vô cùng. Có hai đứa cháu vô dụng thế này đúng thật là gia môn bất hạnh.
Bà nội ngẩng đầu, ngạc nhiên: "Chẳng phải sáng nay cháu đi Thượng Hải
chơi sao? Sao giờ đã về rồi?"
"Không vui ạ." Nghê Gia tiến đến ngồi xuống.
Bà nội lạnh nhạt nói: "Vẫn chưa quen với vòng quay cuộc sống bây giờ
phải không? Cứ từ từ, rồi sẽ có một ngày cháu hoà nhập được thôi."
Nghê Gia của năm đó đi đâu cũng bị người khác phớt lờ nên mới thay đổi
tâm tính. Cô cười bảo: "Bà ơi, cháu biết, cháu sẽ trở thành đứa cháu gái
ngoan khiến bà tự hào."
Bà nội nghe mà sửng sốt. Mấy tháng nay Nghê Gia dọn tới đây vẫn luôn
trầm mặc kiệm lời, không thích chuyện trò, lại càng không thích cười, mà
giờ...
Nghê Gia nhoẻn miệng, ngước mắt nhìn bà, trong đôi mắt đẹp tuy có chút
lo lắng song nhiều hơn cả là sự mạnh mẽ: "Vừa rồi cháu tình cờ nghe thấy
bà nói chuyện quyền kinh doanh của Vận tải Hoa thị. Bà, cháu xin bà, hãy
tin cháu, tin vào cháu và em trai cháu, đừng bán quyền kinh doanh cho
người khác".
Lời của cô làm cho bà nội kinh ngạc. Cách đây không lâu, cô vẫn chỉ là cô
bé nghèo khổ trong một gia đình vắng bóng người cha, cố gắng lắm mới vất
vả chen chân được vào khoa Biên kịch của Học viện Nghệ thuật Vị Ương.
Bất thình lình cuộc đời xảy ra biến cố lớn, cô trở nên lặng lẽ và gàn dở. Thế
nhưng, ai ngờ được rằng cô im lặng mấy tháng rồi bất ngờ nảy ra ý tưởng
này?