Song, bà Nghê hiểu rất rõ, lý tưởng thì đẹp đẽ mà hiện thực lại phũ phàng,
bà không thể hoàn toàn tin tưởng cháu gái chỉ vì con bé đột nhiên thay đổi
thái độ. Ai biết được liệu có phải nó nông nổi nhất thời không. Trong mắt
bà nội loé lên sự sắc sảo, lại được gương mặt đã kinh qua năm tháng bể dâu
tôn lên nét dịu dàng khác thường: "Tuy cháu và Lạc Lạc là cháu ruột của
bà, nhưng nhìn tình hình hiện tại, dựa vào đâu để bà tin cháu đây?"
Khoé miệng Nghê Gia hơi cong lên, tự tin đáp: "Cháu muốn chứng minh
với bà, bất kể là em trai cháu hay cháu, đều có đủ năng lực để thành công".
"Ồ?" Bà Nghê nổi hứng, "Ở mặt nào?"
Nghê Gia hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh: "Với Nghê Lạc, cháu có trách
nhiệm làm chị, cháu sẽ cố gắng thay đổi nó. Nếu sau này nó có năng lực
tiếp quản tập đoàn là tốt nhất. Nhưng nếu nó không có hứng thú với việc
này, ít nhất cháu cũng phải biến nó thành một người đàn ông đích thực,
xứng với khí phách nhà họ Nghê, dù không làm cho tập đoàn của gia tộc
cũng phải thuận lợi phát triển ở ngành khác".
"Về phần cháu, cháu thích làm biên kịch phim, cháu không có đầu óc kinh
doanh, cũng không am hiểu. Nếu Nghê Lạc không tiếp quản Vận tải Hoa
thị, bà tặng quyền kinh doanh Vận tải Hoa thị cho cháu làm của hồi môn
đi."
Cô mỉm cười, vụt trở lên khí khái ngút trời: "Chỉ cần cháu kết hôn với một
gia tộc mạnh thì có thể đảm bảo sự phát triển lâu dài của Hoa thị. Vốn bà
không muốn cháu và em trai cháu làm Hoa thị lụn bại nên mới chuyển giao
quyền kinh doanh cho người khác, nếu vậy chẳng thà cho cháu gái mình
còn hơn. Bà, bà nói xem có đúng không ạ?".
Bà Nghê giật mình, không ngờ tư duy của Nghê Gia bỗng sâu sắc như thế,
hơn nữa mỗi câu cô nói đều chạm tới sâu trong lòng bà. Điều làm bà đau
đớn hơn cả chuyện tập đoàn của gia tộc không có người kế nghiệp, chính là
hai đứa cháu không nên thân này. Danh lợi tiền tài với bà chỉ là phù du. Thứ
mà bà thật sự coi trọng, cũng là thứ mà thế hệ sau không được vứt bỏ, đó là