Bà Nghê cười hoà nhã, thực ra, không phải bà chưa từng nghĩ tới chuyện
cưới xin, chẳng qua gia tộc bà nhắm sẵn quá hiển hách thôi. Với quan hệ
lâu đời giữa bà và trưởng bối nhà bên ấy, việc kết thông gia chưa chắc đã là
không thể. Nhưng mấy năm nay bên ấy luôn đường bước thênh thang, nhà
họ Nghê lại gặp nhiều bất trắc, không người nối nghiệp, thêm nữa Nghê Gia
gần đây mới trở về thân phận tiểu thư. Cứ như thế này mà đến đặt vấn đề,
có chút nhục nhã giống như đang bán cháu gái, Nếu Nghê Gia có cách gì để
thu hút sự chú ý của ông cụ nhà kia thì tốt biết mấy, đám trẻ ngây ngô hồn
nhiên dẫu sao vẫn tốt hơn bà già này phải mặt mo mở miệng. Có điều trước
tiên không thể cho Nghê Gia biết việc này, để con bé thoải mái thể hiện sức
quyến rũ vốn có của nó, đó mới là sự hấp dẫn thuần tuý tự nhiên nhất.
Bà Nghê ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng đã quyết.
=================
Chương 3
Type : an tran
Beta: Lâm Nhược
Bà nội nhấp ngụm trà, cân nhắc chốc lát rồi nói: "Chuyện cưới xin, nếu
cháu muốn bà mở miệng thì phải chứng tỏ mình xứng đáng với cái danh
cháu gái nhà họ Nghê trước đã. Muốn bà giúp cháu xem mắt, không phải là
không thể. Nhưng cháu nên biết, tuy cháu là cháu gái ruột của nhà họ Nghê
ta, nhưng mười tám năm nay cháu không được nuôi nấng trong nhà họ
Nghê. Các trưởng bối sẽ cho rằng cháu thiếu phong thái thiếu tu dưỡng".
"Cháu biết, sau này cháu sẽ cố gắng."
Bà Nghê thấy cô cười mỉm, ung dung bình thản, không khỏi quan sát thêm
vài lần nữa. Con bé này xinh đẹp hơn Mạc Doãn Nhi nhiều, trước kia, nó
thua bởi vẻ khói sầu mây muộn, không có sinh khí. Song hiện tại, con bé
như một người hoàn toàn khác, đôi mắt lấp lánh, ngay cả phấn kẻ mắt màu
sáng cũng thua vẻ rạng rỡ in nơi đáy mắt. Sự tự tin mà một tiểu thư họ
Nghê thật sự nên có này, có vẻ giống hệt như bà năm xưa. Bà Nghê nghĩ, có