Cô gật đầu: "Cháu sẽ cố hết sức".
"Việc thứ ba là về cháu." Bà Nghê nói đến đây thì hơi dừng lại, "Gia Gia,
cháu về nhà này, ban đầu không quen là vì hoàn cảnh sống, nhưng sau này
vẫn không quen thì lại do cháu. Cuộc sống vốn thuộc về cháu lại bị kẻ khác
cướp đoạt mười tám năm, cháu sẽ cảm thấy không cam tâm. Tình cảm gia
đình và tính cách lẽ ra thuộc về cháu, giờ lại bắt cháu phải cật lực tranh
giành. Cảm giác không được chấp nhận thật sự rất khó chịu. Có lẽ cháu sẽ
lạc lối, sẽ oán hờn. Nhưng cháu phải nhớ kĩ, không bao giờ được đánh mất
trái tim ban sơ của mình. Và cũng đừng để ý ánh mắt người khác nhìn cháu
ra sao".
Nghê Gia thoáng ngẩn người, chậm rãi cúi đầu, đừng đánh mất trái tim ban
sơ! Nếu kiếp trước cô thường nhắc nhở mình bằng câu nói này thì đã không
rơi vào kết cục thê thảm, từ một cô gái nghèo khổ mộc mạc tuổi mười tám
đã hoàn toàn đánh mất bản thân vì ghen tị thù hận.
Nghê Gia hít sâu một hơi : "Bà nội, cháu sẽ nhớ kĩ, làm chính con người
cháu".
Sau cùng, bà nội nhắc tới một việc: "Ngày kia có một dạ tiệc từ thiện, đám
thanh niên các nhà khác đều tới dự, cháu cũng đến đó chơi một lát đi, làm
quen thêm vài người".
Nghe bà nói vậy, hẳn là Ninh Cẩm Niên, Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn
Nhi cũng ở đó rồi, không ngờ nhanh như thế đã gặp lại những người ấy, ha
ha! Cô ra khỏi phòng bà nội, lúc qua phòng khách thì vừa đúng mười giờ
tối. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc cũ vang lên, âm thanh đó quẩn quanh
mãi trong căn phòng kiểu Trung cổ kính, vừa phiền muộn vừa nặng nề.
Nghê Gia giật nảy mình, toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì sợ đến toát mồ
hôi hột.
Sau cùng, bà nội nhắc tới một việc: "Ngày kia có một dạ tiệc từ thiện, đám
thanh niên các nhà khác đều tới dự, cháu cũng đến đó chơi một lát đi, làm
quen thêm vài người". Nghe bà nói vậy, hẳn là Ninh Cẩm Niên, Tống