Nghê Lạc vốn chẳng có lòng nào nghe cô càm ràm, bèn ngắt lời cô một
cách coi thường: "Nghê Gia, chị tưởng chị đến nhà tôi rồi thì là chị của tôi
chắc? Nói nhảm ít thôi! Cúp đây!".
"Chờ chút. Báo cho cậu một việc", Nghê Gia ngăn lại, "bà nội đã cho phép
rồi, chị tịch thu mọi thứ dính dáng đến tiền của cậu gồm thẻ, cổ phiếu quỹ,
nhà, xe. Thẻ tín dụng cậu đang giữ cũng bị đóng băng rồi. Nhưng cậu cũng
có tiền mặt mà nhỉ, nên tốt nhất là giờ cậu mau chóng mua vé máy bay mà
về".
Nghê Lạc ở đầu bên kia hình như đã choáng toàn tập.
"Bằng không", Nghê Gia từ tốn nói tiếp, "nếu cậu thật sự muốn chạy đến đó
chơi thì chỉ có nước tiết kiệm tiền mà ngồi tàu hỏa thôi". Nghê Gia cười:
"Chị nói xong rồi, cúp được rồi đấy".
Đầu bên kia điện thoại không có động tĩnh gì, im lặng đến mức đáng sợ,
như thể chuẩn bị nổi lên cơn cuồng phong bão táp. Nghê Gia cảm thấy
không khí không ổn, bèn dứt khoát cúp điện thoại ngay thời điểm Nghê Lạc
nổi bão. Cô do dự một lát rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Như
thế, khi em trai gọi điện thoại đến, cô không nghe máy, hừ, giày vò nó bằng
chết!
Với kinh nghiệm chung sống mười một năm với Nghê Lạc, dùng đầu ngón
chân để nghĩ cô cũng thừa biết dáng vẻ giận điên lên của cậu chàng giờ
phút này. Trước kia hai người luôn đối chọi gay gắt, Nghê Lạc không chỉ có
tính nết cáu kỉnh, mà còn mồm miệng độc địa, có thể làm cho người tức
chết. Có điều giờ Nghê Gia đã nhận ra cách chiến đấu có lực công kích
mạnh nhất thật ra chính là phớt lờ cậu chàng đi.
Cô rất muốn thấy em trai phải ngồi tàu hỏa về, nhưng nguyện vọng này
chắc sẽ không thành. Nó còn có bạn bè, một tấm vé máy bay chẳng là gì.
Có điều, lần này bắt Nghê Lạc trước giờ không thiếu thốn thứ gì phải mở
miệng nhờ vả người khác, chắc cũng bực dọc lắm đây. Cô thật sự muốn