sinh nhật thật hoành tráng, coi như là chính thức giới thiệu con với những
người khác".
Nghê Gia cong miệng cười, cô biết trọng điểm của mẹ mình không phải ở
đây. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Trương lan chuyển đề tài, "Bà nội con
không muốn mời Doãn Nhi đến, nhưng nó là đứa con gái mẹ nuôi nấng
mười tám năm qua, hơn nữa bây giờ con bé cũng là em gái trên danh nghĩa
của Nghiên Nhi chị họ con, không mời cũng không phải phép lắm. Hay là
con nói với bà xem sao?".
Nghê Gia không trả lời, chỉ buồn bã nhìn thị một cái, ánh mắt sợ hãi lại tủi
thân, dáng vẻ đáng thương toan nói lại thôi, muốn nói là không dám.
Trương Lan thấy thế, nhất thời cũng mềm lòng, dỗ dành: "Gia Gia, mẹ biết
dạo này mẹ lạnh nhạt với con, làm con tổn thương. Là mẹ không tốt, nhưng
Doãn Nhi cũng là người thân của chúng ta mà".
Nghê Gia yếu ớt gật đầu, nhỏ nhẹ nói: "Con biết, để con nghĩ đã được
không?"
Trương Lan vui vẻ gật đầu: "Ừ".
Nghê Gia ra khỏi nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh, tốt nhất cô không nên tìm hiểu
suy nghĩ của bà mẹ này, bằng không sẽ chỉ làm mình tổn thương, thôi thì cứ
vờ ngớ ngẩn vẫn hơn. Cô vừa định lên xe, phía sau bỗng truyền đến một
tiếng gầm giận dữ: "Nghê Gia, chị đứng lại đấy cho tôi!".
A, cuối cùng chẳng phải cậu chàng vẫn không đi Đại Liên, không dám
chậm trễ mà phi thẳng về nhà đó sao? Bàn tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ của
Nghê Gia siết chặt thêm, cô xoay người lại, cười ngọt như mía lùi: "Nghê
Lạc, có chuyện gì không?".
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu em trai sinh đôi sau khi sống lại. Thiếu
niên sắp tròn đôi mươi, mày kiếm mắt sáng, toát ra khí khái anh hùng,
nhưng trên vầng trán là nét càn quấy hung hăng không ai bì kịp. Cậu nổi
giận đùng đùng chạy đến, những hạt nắng chiều nhảy nhót trên mái tóc, ấm