Nghê Lạc lần đầu tiên bị người ta gán cho nhiều tính từ tiêu cực đến thế,
suýt trợn rơi cả mắt. Tuy cậu là thằng cặn bã nhưng vẫn còn biết nhục, thế
nên khuôn mặt trắng trẻo chỉ giây lát đã đỏ gay vì tức tối. "Chị dựa vào
đâu?"
"Rất đơn giản thôi!" Nghê Gia nhún nhún vai. "Sau này cậu là người thừa
kế Vận tải Hoa thị, nếu Hoa thị phá sản trong tay cậu, chị cũng sẽ thảm
lắm."
Phá sản? Nghê Lạc đã được mẹ và người nhà cưng chiều từ tấm bé, chưa có
ai trên đời dám trái ý cậu, nhưng một bà chị bá vơ phải gió vừa mới dọn vào
nhà lại dám lôi bà nội ra doạ cậu, cắt đứt nguồn viện trợ kinh tế và phương
tiện giải trí của cậu. Ở Thượng Hải, tất cả tiền mặt của cậu đã dùng để trả
tiền boa rồi, hôm qua về còn phải để bạn bè mua vé máy bay cho, đời này
cậu chưa từng mất mặt đến thế!
Cậu vừa về nhà đã tìm cô nói lý, nhưng lại liên tục bị hạ thấp không chút nể
nang, cuối cùng không nhịn được nữa, quát: "Hoa thị lắm tiền như thế,
chúng ta tiêu cả đời cũng không hết, chị thì biết cái quái gì? Chị có biết chị
đối xử với tôi như thế là đáng ghét là tàn nhẫn đến mức nào không?".
Nghê Gia chẳng buồn để ý: "Vừa rồi chính cậu cũng nói đó, chị mới đến cái
nhà này mấy tháng, không có tình cảm gì với cậu, nên chị cũng sẽ không
thông cảm cho cậu, trái lại còn thấy hành hạ cậu cũng vui ra trò. Nên cậu
phải ngoan, đừng quấy biết không? Nếu không chị sẽ còn nghĩ ra nhiều biện
pháp hơn nữa để trừng trị cậu".
"Chị!" Nghê Lạc tức đến cứng họng, vừa muốn vặn lại thì đột nhiên nhìn
thấy chiếc hộp gỗ trong tay cô, kinh ngạc nói, "Đây chẳng phải là viên kim
cương gia truyền mẹ cho tôi, Nước Mắt Công Chúa sao?"
Nghê Gia mặt mày tỉnh bơ, thẳng thắn gật đầu: "Đúng, hôm qua nhân lúc
cậu đi vắng, chị lén lấy từ trong phòng cậu ra đấy. Hôm nay phải tham gia
một buổi dạ tiệc từ thiện, chị muốn quyên góp nó."