"Cái gì?" Nghê Lạc trừng to mắt, không thể tin nổi mình sắp bị tức chết,
trên đời này lại có thứ đàn bà con gái không biết xấu hổ thế sao, "Đấy là mẹ
cho tôi để tôi đưa cho vợ tương lai của tôi!".
Nghê Gia nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
"Mẹ có biết chị cầm cái này ra ngoài quyên góp không?" Nghê Lạc hung
tợn mang mẹ ra dọa cô, cảnh cáo: "Nghê Gia, chị dám!".
Nghê Gia tỉnh khô nhìn hệ thống giàn tưới trên mặt cỏ: "Chị dám rồi đấy,
cậu đi mách đi".
Nghê Lạc thấy chiêu này cũng vô dụng, gần như phát điên: "Tôi đã hứa
tặng người ta rồi".
"Chị biết, tặng Mạc Doãn Nhi." Nghê Gia ngẩng đầu, thờ ơ nhìn cậu một
cái. "Nếu thấy cô ta ở đó, chị sẽ chuyển giúp tâm ý của cậu".
Nghê Lạc thoáng ngẩn ra, lấy làm lạ vì sao Nghê Gia lại biết cậu muốn tặng
Mạc Doãn Nhi, nhưng sau nửa khắc, phát hiện đây không phải điều quan
trọng, vì thế lại một lần nữa tức điên: "Trả cho tôi!".
Nghê Gia lắc đầu, "Không trả", nói xong giấu tay ra sau lưng.
Nghê Lạc thấy cô đúng kiểu mặt trơ trán bóng, tức đến mức xì khói, nhẫn
tâm độc miệng: "Đúng là cái thứ lớn lên ở khu ổ chuột, trộm cắp không biết
xấu hổ".
Cậu chờ Nghê Gia nổi trận lôi đình, nhưng Nghê Gia lại chỉ im lặng, ánh
mắt xem thường liếc nhìn cậu: "Còn hơn cậu, lớn lên trong hoàn cảnh tốt
thế này mà lại vô dụng đụng đâu hỏng đó".
"Chị!" Nghê Lạc liên tục chịu nhục, nhẫn nại đã chạm đến giới hạn, hung
hăng nói: "Tôi nói lần cuối cùng, trả đồ lại cho tôi!
"Chị cũng nói lần cuối cùng, không trả."
"Nghê Gia. Tôi cảnh cáo chị, đừng khiêu chiến với tôi." Trong mắt Nghê
Lạc như bốc hoả, "Chị đừng ép tôi ra tay đánh chị".