Nghê Gia bất chợt ngước mắt, có chút hoảng sợ nhìn cậu, rồi chậm rãi lùi
về phía sau một bước. Nghê Lạc đắc ý lạnh lùng cong môi cười, xem ra chị
ta sợ rồi. Hừm, biết vậy nói thế từ đầu có phải đỡ mất công giở võ mồm
không. Nhưng, chuyện tiếp theo xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của
cậu. Nghê Gia nín thinh và im lặng lùi về phía sau một bước, không phải
bởi sợ hãi mà né tránh, mà là... Cô bình tĩnh, vững vàng đứng lại, bất thình
lình, đôi chân dài cân đối thon nhỏ nhấc lên nhanh như gió, vạt váy tơ tằm
màu thiên thanh phất phơ như cánh bướm.
Một cú đá thẳng tàn nhẫn chuẩn như trong sách!
Nghê Lạc còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đá ngã rạp xuống đất! Nghê Lạc
giàn giụa nước mắt, một thanh niên cao một mét tám mốt đã bị quật ngã thế
đấy... Nếu như bị người khác nhìn thấy, cậu còn mặt mũi nào mà sống nữa...
Bây giờ điều quan trọng nhất không phải vấn đề thể diện, cổ Nghê Lạc đau
như sắp gãy, lăn lộn kêu cha gọi mẹ.
Nghê Gia mau chóng rút chân về, bình tĩnh thong thả kéo lại váy. Cô liếc
mắt nhìn Nghê Lạc đang lăn qua lăn lại dưới đất, bình thản nói: "Quên nói
cho cậu biết, chị có đai đen Karatedo. Vì vậy...". Cô trả lại cậu nguyên si
câu uy hiếp ban nãy, "Nghê Lạc, đừng ép chị ra tay đánh cậu".
Nghê Gia xoay người bước lên xe, nói với tài xế: "Đưa tôi đến trường".
Nghê Gia ngồi hàng ghế sau, mở hộp gỗ tinh xảo trong tay ra, nhìn viên
kim cương màu lam 10.3 carat, cao sang trang nhã, lấp lánh ánh sáng.
Thằng nhóc thối, dám lấy viên kim cương Nước Mắt Công Chúa nổi tiếng
thế giới ra tặng Mạc Doãn Nhi? Dù trong nhà có máy in tiền cũng không
thể tiêu xài như thế chứ. Đúng là đáng ăn đòn! Nghê Gia đủng đỉnh đóng
nắp hộp lại, thầm nghĩ, buổi tiệc "Trái Đất xanh" do ông cụ nhà họ Việt tổ
chức, mong sao viên kim cương có ý nghĩa quan trọng này có thể thu hút sự
chú ý của ông.
=================