xem xem, nó giờ ở ngoài "không xu dính túi", nhờ sự "viện trợ" của bạn bè,
sau khi ủ rũ trở về sẽ phát hỏa kiểu gì.
Nghê Gia tiếp tục thảo luận với Từ Hiền những vấn đề trước đó, không
buồn ngó đến màn hình di động vẫn im lặng lóe sáng và số những cuộc gọi
nhỡ liên tục tăng lên.
=================
Chương 4
Type-er: Recca
Trước khi ra khỏi nhà, Nghê Gia liếc nhanh qua gương, cô gái trong gương
rất đẹp. Mái tóc búi rối với vài lọn tóc rủ xuống, một vẻ đẹp lười biếng. Cô
vận váy dài bằng tơ tằm màu da trời, thoạt nhìn có vẻ kín đáo, nhưng bên
đùi phải có đường xẻ cao, mỗi lần bước đi, đôi chân thon dài như ẩn như
hiện, đoan chính mà không mất vẻ gợi cảm. Đi dự buổi dạ tiệc từ thiện
"Trái Đất xanh" với hình ảnh này, cô cảm thấy rất vừa ý. Lúc ra cửa, cô gặp
mẹ Trương Lan.
"Gia Gia mọi bữa không để ý ăn mặc, hôm nay mặc đẹp quá!" Mấy hôm
trước bị bà nội giáo huấn, bà mẹ này đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ,
trong cách cư xử với cô, bất giác khiến Nghê Gia thấy hoảng sợ.
Cô thấy tình cảm với mẹ rất phức tạp. Tình thân còn đó, cô vẫn yêu quý mẹ.
Nhưng trong mười một năm của kiếp trước, tận khi chết cô vẫn không rõ tại
sao lần nào đến thời khắc quan trọng, Trương Lan cũng đứng về phía Mạc
Doãn Nhi, không đoái hoài gì tới Nghê Gia.
Nghê Gia gạt bỏ suy nghĩ, mỉm cười: "Buổi dạ tiệc từ thiện 'Trái Đất xanh'
tổ chức tại rạp hát lớn Kim Sắc ở trường con. Con muốn đến xem thử".
Trương Lan hoàn toàn không có hứng thú gì với việc này, nở một nụ cười
đối phó rồi bắt đầu nói vào việc chính của mình: "Sắp tới là sinh nhật hai
mươi tuổi của con và em trai con. Mẹ định tổ chức cho các con một bữa tiệc