Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi cũng ở đó rồi, không ngờ nhanh như thế đã
gặp lại những người ấy, ha ha! Cô ra khỏi phòng bà nội, lúc qua phòng
khách thì vừa đúng mười giờ tối. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc cũ vang
lên, âm thanh đó quẩn quanh mãi trong căn phòng kiểu Trung cổ kính, vừa
phiền muộn vừa nặng nề. Nghê Gia giật nảy mình, toàn thân run rẩy, thiếu
chút nữa thì sợ đến toát mồ hôi hột.
Nghê Gia gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, lên tầng về phòng mình, lòng
thầm tự cổ vũ, nếu ông trời cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, nhất định cô
có thể thay đổi. Nhất định có thể.
Chiều hôm sau, Nghê Gia gọi Từ Hiền đến hỏi thăm tình hình gần đây của
Vận tải Hoa thị, và cả hạng mục Max Power mà bà nội đã nói, đang nói dở
thì điện thoại đổ chuông. Không ngờ lại là Nghê Lạc.
Vừa bắt máy cô đã nghe một tràng giọng điệu sốt ruột: "Nghê Gia, chị làm
gì đấy? Máy bay đang ở đâu? Giờ tôi muốn đi Đại Liên dự tiệc sinh nhật
bạn".
Nghê Gia chợt ngẩn người, hóa ra hôm qua Nghê Lạc cũng ở Thượng Hải,
mà giờ vẫn đang ở đó? Nghê Gia rất bình tĩnh: "À, chắc tối hôm qua lúc mà
em gái nào đó lái máy bay cho cậu thì chị đã gọi người lái máy bay thật về
Bắc Kinh rồi".
Từ Hiền cắm đầu xem tài liệu, vẻ mặt mang đôi nét khó xử. Con sư tử choai
choai đầu bên kia điện thoại câm nín một lúc, rõ ràng việc chị gái đột nhiên
trở nên giảo miệng và bình tĩnh như thế làm cậu nhất thời không phản ứng
kịp.
Một lúc lâu sau, Nghê Lạc nhảy dựng lên: "Chị không báo một tiếng đã
quay về Bắc Kinh là thế nào? Ai cho chị cái quyền đấy? Rõ ràng tôi đã nói
cho chị biết là tôi có kế hoạch rồi, tôi phải đi Đại Liên ngay".
"Chị không quan tâm!" Trái ngược với sự luống cuống của Nghê Lạc, Nghê
Gia vô cùng thong thả, "Nghê Lạc, đừng tưởng chị không biết cậu đi Đại
Liên làm gì, thăm bạn là giả, vui chơi mới là thật phải không? Cậu đừng...".