chữ như chém đinh chặt sắt: "Không!". Cô còn gằn thêm từng tiếng bổ
sung: "Hôm nay không được, ngày mai không được, sau này mãi mãi cũng
không được. Bà nội nói...", Nghê Gia nhìn Mạc Doãn Nhi, đôi môi nở một
nụ cười tuyệt mỹ mà độc địa, "bà nội nói rồi, con mới là phượng hoàng đích
thực về tổ, cô ta chỉ là con sẻ nhép tạp chủng, đừng hòng nghĩ đến việc
quay về nhà họ Nghê nữa". Một trận gió lạnh quét vù vù khắp cả phòng
bệnh. Bác sĩ và các y tá chạy ra ngoài nhanh như chớp, mấy người trong
phòng còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Tống Nghiên Nhi đực mặt ra, Nghê
Lạc thì ngẩn người. Ninh Cẩm Niên kinh hãi, nổi cáu, phẫn uất nhưng lại
bất lực. Mạc Doãn Nhi sững sờ? Cô ta đang nói gì? Cô ta là phượng hoàng,
còn mình là chim sẻ? Còn là con sẻ nhép tạp chủng? Được lắm Nghê Gia,
mày tưởng như thế là hạ thấp tao xem thường tao ư?
Trong lòng Mạc Doãn Nhi hiện giờ dâng lên nỗi hổ thẹn và phẫn nộ xưa
nay chưa bao giờ có, ả tưởng mình có thể nhờ Trương Lan dọa Nghê Gia,
không ngờ còn rước lấy nỗi nhục lớn hơn. Trong mắt Nghê Gia ánh lên vẻ
coi thường, như một cây roi quật lên mặt Mạc Doãn Nhi, con sẻ nhép tạp
chủng? Bà nội lại có thể nói mình là con sẻ nhép tạp chủng trước mặt cô ta?
Mạc Doãn Nhi nắm chặt hai tay, móng tay gần như bấm thủng lòng bàn tay.
Nhưng vừa quay đầu, thấy Ninh Cẩm Niên cũng tức đến mức tay nổi gân
xanh, Mạc Doãn Nhi bất ngờ có cảm giác gặp họa được phúc, xem ra Nghê
Gia làm nhục ả lại khơi lên ý muốn bảo vệ của Ninh Cẩm Niên. Trương Lan
nổi điên, Nghê Gia không những không coi thị ra gì mà còn hạ nhục Mạc
Doãn Nhi như thế, quả thực là không biết tốt xấu, khinh người quá đáng.
Thị đứng phắt dậy, giơ tay lên toan tát Nghê Gia. Tống Nghiên Nhi sợ hãi
thét lên, Nghê Lạc cũng giật mình đánh thót. Nhưng Nghê Gia, con ngươi
sa sầm, không ngờ lại nghênh đón, tiến bước lại gần, khuôn mặt lạnh như
băng, chăm chú áp sát Trương Lan. Trương Lan nhìn vào đôi mắt lạnh lùng
và gương mặt vô cảm của cô, không hiểu sao tay run lên, bàn tay giơ lên mà
mãi không hạ được xuống. Nghê Gia ngước mặt lên, nhíu đôi chân mày
mảnh dẻ, nhoẻn cười: "Có câu, cha mẹ có ơn giáo dưỡng con cái, nên con
cái không được oán hận nửa lời, phải nhận sự trách mắng của cha mẹ".