Trương Lan lại càng chột dạ, thị chưa từng giáo dục cô, chưa từng nuôi
dưỡng cô, dù cô đã dọn về nhà vài tháng nay, thị cũng chư từng để tâm đến
chuyện của cô. Câu này của Nghê Gia đã đâm thẳng vào nỗi xấu hổ của thị,
thị vừa bực vừa tức, con bé chết tiệt sao lại cố tình làm khó thị. Bàn tay
Trương Lan vẫn giơ cao, đánh cũng không được mà không đánh cũng
không xong. Nhưng Nghê Gia không cho thị cơ hội suy nghĩ nữa, cô dập tắt
nụ cười cứng ngắc nọ, dứt khoát quay người bỏ đi. Một mình cô đi trên
hành lang bệnh viện trống trải. Mùi thuốc khử trùng có lẽ nồng quá, làm
mũi cô hăng theo, vừa nhức vừa xót. Đối với cô, tình cảm của người thân
không phải tự nhiên mà có, phải tự mình ra sức tranh giành. Nhưng cô nghĩ
mãi không ra, vì sao càng cố gắng tranh giành lại càng khó có được? Nghê
Gia đi xuống bãi đỗ xe, đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng bước
chân quen thuộc, cô ngoái lại nhìn, là Nghê Lạc. Nghê Gia khó khăn lắm
mới cố nén được nước mắt, bây giờ ngay cả vờ cười cũng không làm nổi,
trống rỗng hỏi: "Em ra đây làm gì? Ban nãy xem ra em ghét chị lắm nhỉ?".
Sắc mặt Nghê Lạc rất xấu, giống như cô, cũng không thèm ra vẻ, giọng điệu
cứng rắn như muốn đè chết người: "Tôi nói rồi, vào viện với chị, rồi cùng
về nhà với chị". Nghê Gia thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn cậu. Nghê Lạc
kiềm chế được giây lát, song cậu là đứa vui buồn gì cũng hiện hết lên trên
mặt, sự tức giận cố giấu trên mặt cuối cùng cũng không che nổi: "Nghê Gia,
tại sao chị phải đối xử với những người bên cạnh như thế?"Nghê Gia quay
đầu, nhìn đèn tín hiệu đằng xa, đôi mắt đen thẳm hắt bóng thứ ánh sáng rực
rỡ, nhìn xa xăm: "Bởi vì chị vốn là người xấu xa lòng dạ độc ác mà". Câu
trả lời này làm Nghê Lạc không biết đáp lại thế nào."Nếu chọn một người
phải chết giữa chị và Mạc Doãn Nhi, em sẽ không do dự gì chọn chị đúng
không?" Nghê Gia rất bình tĩnh, không mang chút cảm xúc nào."Tôi... Ơ..."
Nghê Lạc cuống lên, đây là vấn đề quái quỷ vớ vẩn quàng xiên gì thế, cậu
khó chịu cau mày, "Chị nói linh tinh gì đấy? Sao lại không do dự
gì?"."Đúng mà, hoặc sẽ suy nghĩ kĩ càng, sau đó chọn chị chết đi." Nghê
Gia cười, "Có gì khác nhau sao?"Nói xong, cô tiếp tục bước đi, giọng nói
vang vọng trong bãi đỗ xe trống trơn: "Không cần cố ép mình đi theo chị.
Chị biết đường về nhà. Tuy rằng, nơi đó thực ra cũng chẳng phải nhà của