chị...". Nghê Gia một mình rảo bước trên con đường nườm nượp xe cộ, tài
xế Vương lặng lẽ chậm rãi lái xe theo sau cô. Hóng gió đêm gần một tiếng
đồng hồ, ấm ức trong lòng cô vẫn còn tích tụ, không thể giải tỏa. Lúc băng
qua vườn hoa vòng xuyến, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thang cẩm thạch,
gục đầu xuống, tự ôm chặt lấy mình. Cô đột nhiên hận bản thân mình, vừa
rồi trong bệnh viện không nên kiêu ngạo như thế, không nên trắng trợn như
thế. Kiểu chống đối này không làm lòng cô dễ chịu hơn bao nhiêu. Mẹ vốn
không thích cô, giờ nhất định càng ghét cô. Còn cả Nghê Lạc nữa, tuy cậu
vừa phá phách vừa xấu tính, nhưng vẫn chỉ là một cậu thanh niên có nội
tâm đơn giản. Vừa rồi, khi châm chọc Mạc Doãn Nhi, khiêu chiến mẹ mình,
gương mặt cô nhất định rất xấu xí, nhất định đã dọa Nghê Lạc sợ rồi. Bằng
không, cậu sẽ không im lặng lại tức giận như thế. Nghê Gia lặng lẽ nghĩ,
thật ra cô không cần họ thích mình. Điều cô quan tâm là nếu như mất đi
đồng minh, lại có thêm nhiều kẻ địch mạnh hơn, cô sẽ rất mệt, chỉ vậy mà
thôi. Nhưng cách an ủi này thật sự không có chút thuyết phục nào. Nghê
Gia cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, chìm trong bóng tối, tại sao lại đột
nhiên có cảm giác thất bại và lạc lối nhường này? Cô lẳng lặng ôm lấy
mình, lòng nặng trĩu, chỉ muốn ngủ vùi. Im lặng trong bóng đêm không biết
bao lâu, trên đỉnh đầu bất chợt truyền đến một giọng đàn ông lạnh nhạt
nhưng trong trẻo:"Ai đã làm em buồn?". Cô đột ngột có cảm giác vượt thời
gian. Ninh Cẩm Hạo? Tất cả những vướng mắc và trơ trọi ban nãy như có
một nơi để trút ra, cô tâm tư trăm mối ngẩng phắt đầu lên. Dưới màn trời
đầy sao lấp lánh, người con trai kia mặt mày tuấn tú, lộ ra nét tự phụ khác
thường. Khuôn mặt rất đẹp, nhất là đôi mắt sâu thẳm kia, giống như còn sâu
hơn cả bầu trời đêm sau lưng anh, như có thể hút người ta vào. Nhưng ánh
nước trong mắt Nghê Gia ảm đạm đi trong nháy mắt, sao lại là anh ta? Việt
Trạch? Việt Trạch vốn phải lên máy bay sang London, nhưng lúc ô tô dừng
đèn đỏ chỗ ngã tư, anh vô tình nhìn thấy trên bậc thang cẩm thạch nơi vườn
hoa vòng xuyến, một cô gái đang cuộn tròn mình lại. Thắt lưng lụa, quần bò
ống côn mài, tay trái quấn băng rớm máu, không phải Nghê Gia buổi sáng
thì ai? Anh nhớ cô nói có việc, nhưng không biết vì sao lại một thân một
mình ngồi ở đây, vùi đầu ôm lấy mình, lặng ngắt như một pho tượng. Trên