em." Anh nói rất tự nhiên, "À đúng rồi, tôi không có số của em". Nghê Gia
bèn lấy di động ra, trao đổi số điện thoại với anh, sau đó còn lịch sự nói:
"Anh Việt bận rộn như thế, chỉ cần để cấp dưới liên lạc với tôi là được rồi,
không cần tự mình lo liệu đâu". Việt Trạch gật đầu, nhìn xuống tay cô, hỏi:
"Bác sĩ có nói nghiêm trọng không, vết thương ấy?". Nghê Gia sờ sờ cánh
tay, đáp: "À, không sao đâu ạ". Từ sau khi anh xuất hiện, cô luôn duy trì
khoảng cách với anh, cười rất đẹp nhưng cũng rất xã giao, trả lời câu hỏi
cũng vậy. Nếu là công việc làm ăn, cô sẽ nói năng tỉ mỉ, song chỉ cần đụng
chạm chút xíu đến vấn đề cá nhân, cô chỉ trả lời đối phó một hai chữ cho
xong. Một cô gái kì lạ! Việt Trạch không phải là người giỏi thúc đẩy bầu
không khí. Nghê Gia cũng không có ý kiến gì, giống như so với việc phải
tán chuyện với anh, cô thà chọn sự im lặng đầy lúng túng còn hơn. Mãi đến
khi chuông điện thoại vang lên, cô mở máy, là Nghê Lạc."Nghê Gia, chị
đang ở đâu?" Giọng điệu của cậu có vẻ khá hơn trước một chút. Nghê Gia
mềm cả người vào khoảnh khắc này, không hiểu tại sao, đột nhiên cô thấy
hơi tủi thân. Cô nhếch miệng, tức giận quát cậu: "Em quan tâm chị ở đâu
làm gì?". Nghê Lạc thắc mắc: "Chẳng lẽ chị không sợ buổi tối tôi vui vẻ
bên ngoài hả?". Đúng là muốn ăn đòn mà! Nghê Gia trợn mắt: "Vườn hoa
vòng xuyến, đại lộ số Bảy. Năm phút nữa không đến, tự gánh lấy hậu quả".
Nghê Lạc "hứ" một tiếng rồi cúp điện thoại. Nghê Gia bỏ điện thoại, bất
giác mỉm cười, thằng ranh thối này, vẫn còn chút lương tâm. Cô phấn chấn
nở một nụ cười rồi mới phát hiện Việt Trạch vẫn ở bên cạnh, bèn xốc lại
cảm xúc, bày ra dáng vẻ không buồn không vui. Song, với anh mà nói, nhìn
thấu sự thay đổi cảm xúc như trẻ con này chẳng tốn chút sức lực nào. Xem
ra cô bé này cãi nhau giận dỗi với bạn trai rồi, vừa mới được dỗ dành một
cái là vui như được kẹo, đúng là đáng yêu. Việt Trạch khẽ cong đôi môi
mỏng, nói: "Tôi đi trước nhé". Nghê Gia vui vẻ vẫy vẫy tay với anh, nhìn
chẳng khác gì mèo chiêu tài. Đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười thuần túy
nhất không hề che giấu bản thân mình trước mặt anh. Ánh mắt Việt Trạch
thoáng khựng lại, quay lưng bỏ đi. Năm phút sau, Nghê Lạc đến, hết sức
khó chịu oán thán: "Tôi điên thật rồi, nếu biết sớm phiền toái thế này, tôi đã
không hứa đi bệnh viện rồi về nhà với chị. Người nói không giữ lời là con