luôn cả Hoa thị đi sao? Nghê Gia nói xong, hung dữ đẩy cậu ra, đứng dậy
đưa mắt nhìn những thiếu niên kia: "Không cuốn xéo ra khỏi nhà tôi cho
nhanh còn chờ gì nữa!". Đám thiếu niên vừa rồi chứng kiến một loạt những
hành vi của Nghê Gia, giờ lại nghe thấy mấy câu nói không thể tưởng tượng
này, tất cả bị dọa sợ hết hồn, bèn gấp rút khiêng Đường Tuyên lên bỏ chạy
trối chết. Nghê Lạc ngã xuống giường, ánh mắt dại ra, rồi bất ngờ nhảy
dựng lên, chỉ vào Nghê Gia điên cuồng hét lên: "Cút! Tôi không muốn nhìn
thấy chị, chị cút ra ngoài cho tôi! Cút!"Nghê Gia lãnh đạm liếc cậu, xoay
gót bỏ đi. Cô mới đi được một bước, đã nghe tiếng cười gằn của Nghê Lạc:
"Nghê Gia, chị đáng sợ thật". Bước chân Nghê Gia bị ghìm lại."Trong mắt
chị, tất cả mọi người đều xấu xa hết. Chị cay nghiệt với Doãn Nhi, xấc láo
với mẹ, cũng chẳng nhiệt tình gì với chị họ Nghiên Nhi. Chị suy nghĩ cho kĩ
xem, chị có bạn không? Có người nào thích chị không? Nghê Gia, chẳng lẽ
chị không cảm thấy bây giờ chị vừa đáng sợ, vừa đáng thương lại vừa đáng
buồn sao? Sao chị phải biến tôi thành loại người đáng sợ như chị? Sao chị
cứ thích điều khiển cuộc sống của tôi? Chị đã từng hỏi ý kiến tôi chưa?"Ban
đầu cậu chỉ cười nhạt, nhưng càng nói càng giận, sau cùng không khống
chế nổi nữa, tiếng hét cứ văng vẳng trong phòng: "Chị thấy tôi là đồ cặn bã,
cuộc sống của tôi không đáng nhắc tới, nhưng trong mắt tôi, chị cũng chẳng
khá khẩm hơn chút nào! Cuộc sống của chị cũng thất bại thảm hại!"."Còn
nữa", cậu gần như nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng một, "chị biết
không, tôi. rất. ghét. chị!". Nghê Gia sau khi nghe cậu xả cơn tức thì cứng
đờ ở cửa, nhìn ra khoảng không một lúc lâu. Không biết cô đang nghĩ gì,
cuối cùng, cô không nói một tiếng, bỏ đi. Nghê Gia im lặng xuống tầng,
ngồi trong phòng khách, ôm laptop tiếp tục viết dàn ý, nhưng đầu óc trống
rỗng, không thể đánh ra thêm chữ nào. Bàn tay cô hơi run, như đang sợ, sợ
những câu Nghê Lạc nói là sự thật. Hai ngày sau, Nghê Lạc và Nghê Gia
chiến tranh lạnh, không nói câu nào với nhau. Nghê Gia bất giác chột dạ,
thực ra còn pha lẫn chút ít hối hận. Bà nội không thích nói cười, người
trong nhà có thể chuyện trò với cô đôi câu cũng chỉ có Nghê Lạc. Bây giờ
đến cả cậu cũng bị cô chọc giận, không khí trong nhà chẳng khác nào trong
hầm băng. Nghê Gia nghiêm túc suy nghĩ, cũng thấy hành vi của mình hơi