trách nhiệm: "Ý của ai cái gì? Không phải chỉ là một bữa tiệc quy mô nhỏ
thôi sao? Chẳng qua, đối tượng bây giờ tôi thích đã biến thành con trai
rồi"."Đối tượng em thích?"Nghê Gia hừ một tiếng, nhếch môi mà không hề
có ý cười nào: "Là nó hả?". Còn chưa dứt lời, cô đã sải bước về phía trước,
giậm chân thật mạnh, đến chiếc giường cũng rung lên. Đường Tuyên thét
"A!" một tiếng đầy thảm thiết, bưng lấy cái đầu gối bị thương ngã lộn khỏi
giường, rên la đau đớn. Nghê Gia nhìn Đường Tuyên chỉ mặc độc cái quần
lót đang lăn lộn dưới đất, mặt lạnh như phủ sương: "Đường Tuyên, tôi cảnh
cáo cậu". Nghê Lạc không ngờ Nghê Gia lại có thể ra tay với chiến hữu của
cậu. Cậu tức tới độ mặt đỏ rực, nhảy phắt từ trên giường xuống, chỉ vào mũi
Nghê Gia, gào lên: "Đây là phòng của tôi. Cậu ấy là bạn tôi! Chị có tư cách
gì quản lý tôi, có tư cách gì đánh người! Chị thích đánh như thế thì chị đánh
tôi đi, đánh tôi đây này!". Nghê Lạc càng nói càng điên tiết, lao thẳng đến
trước mặt Nghê Gia, hai mắt trừng trừng, rống lên:"Chị đánh chết tôi đi! !
Việc này là chủ ý của tôi đấy, tôi tìm những người này đến đấy, không liên
quan đến Đường Tuyên! Chị làm gì được tôi nào? Chị đánh chết tôi đi! Chị
tưởng là chị đánh chết tôi thì có thể nắn thẳng tôi chắc?"Mắt Nghê Gia tối
sầm lại, đột ngột vật ngã Nghê Lạc xuống giường. Những người còn lại đều
bị khí thế hung thần ác sát của Nghê Gia dọa dẫm, ai nấy tự động tìm quần
áo khoác lên người."Chị bỏ ra!" Nghê Lạc bị cô đè ép dễ dàng như thế
trước mặt bao người, cảm thấy nhục nhã đến tột bậc. Nhưng dạo này tâm
tình Nghê Gia cũng không tốt đẹp gì, giờ cơn tức bùng nổ, dùng lực mạnh
gấp mấy lần bình thường:"Nghê Lạc, em có phải đồng tính luyến ái hay
không thì liên quan gì? Nếu em muốn tự làm tự chịu, chị sẽ tác thành cho
em! Có điều..."Đồng tử cô co lại: "Em có tin chị sẽ tuốt tất cả con cháu của
em ra để làm thụ tinh ống nghiệm, tìm người đẻ thuê không? Chỉ cần nhà
họ Nghê có người nối dõi rồi, chị quan tâm việc em sống hay chết chắc?
Sau này Hoa thị sẽ là của hồi môn theo chị về nhà chồng, về phần em, chị
sẽ mặc kệ em miệng ăn núi lở, tự sinh tự diệt!"Nghê Lạc hoàn toàn chưa
từng nghĩ đến Nghê Gia sẽ nói những lời này, kinh ngạc quên cả phản
kháng. Ý của cô là, cậu chẳng có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là người kế
thừa gia tộc thôi sao? Cô không những khinh bỉ cậu mà còn muốn mang