giây sau mới hỏi: "Là đêm nay à?"Nghê Gia nhanh nhảu gật đầu, ý thức
được anh không nhìn thấy, lại "ừm" một tiếng. Chẳng hiểu sao, mỗi lần cô
nói xong, hình như anh cũng phải phản ứng lâu hơn mấy giây. Anh nói, "Ừ,
vẫn tính". Nếu người đại diện cho nhà họ Việt đến được, vậy quả thực là
viên thuốc an thần lớn nhất. Nghê Gia thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, lại biết
thời biết thế nói tiếp: "Nhưng, chúng ta còn chưa từng nhảy với nhau bao
giờ, chắc là, phải... tập luyện một lần chứ!"."À ~~" Sao nghe có mùi ý tứ
sâu xa vậy nhỉ, "Nên ý của em là, bây giờ tôi qua đó?". Nghê Gia mau mắn
khách khí đáp: "Đương nhiên phải xem thời gian của anh Việt nữa, lúc nào
anh tới cũng được cả". Việt Trạch nghe xong câu trả lời vừa khách sáo vừa
dối lòng của cô, khóe môi cong lên, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt, không
nghe ra cảm xúc gì: "Đúng lúc đang không có việc gì, lát nữa tôi qua chỗ
em luôn"."Rất cảm ơn anh." Cô nghe vậy hết sức vui vẻ, như vừa trút được
gánh nặng. Mắt Việt Trạch lóe lên, dập máy. Nghê Gia chuẩn bị qua loa một
chút rồi xuống lầu. Cô đi bộ ra ngoài, băng qua một con đường cái xuyên
rừng rất rộng. Hai giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ. Vạt nắng len lỏi qua
những tán lá lòa xòa, mang lại hương vị đầy mơ mộng. Nơi nào có cây,
không khí luôn rất trong lành. Nghê Gia hít một hơi thật sâu, tâm tình
khoan khoái hơn nhiều. Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy trên bãi cỏ
xanh biếc, nhân viên của công ty tổ chức tiệc mừng đang bày biện sân bãi
buổi tiệc ngoài trời đêm nay. Đêm nay, cô muốn cho tất cả mọi người thấy
rằng, cô mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Nghê. Cô sẽ không nghĩ đến
chuyện của Mạc Doãn Nhi nữa, cô sẽ không để ả ảnh hưởng tới cảm xúc
của mình nữa. Còn chuyện của mẹ, cô sẽ thuận theo tự nhiên, sau này tùy
cơ ứng biến, rồi sẽ có cơ hội bóc mẽ Mạc Doãn Nhi. Nghê Lạc, chỉ cần
mềm mỏng dỗ dành cậu thì sẽ xong thôi. Phần cô, bây giờ quan trọng nhất
là giúp Hoa thị giành được hạng mục Max Power, phải tiếp tục thực hiện
giao hẹn với cụ Việt. Nghê Gia băng qua ánh dương loang lổ dưới tán cây,
đứng dưới tán cây ngô đồng chỗ cổng chính. Chẳng bao lâu sau, xe của Việt
Trạch đã đến. Cửa xe mở ra, Nghê Gia hơi hồi hộp. Không ngờ xuống xe
trước lại là một người đàn ông vận đồ đen mặt lạnh như tiền, giống vệ sĩ, lại
giống cả xã hội đen. Người đồ đen mở cánh cửa xe ở gần sát Nghê Gia, Việt