đằng Việt Trạch và Doãn Thiên Dã. Nhưng lúc nhìn thấy Tần Cảnh, cô đột
nhiên ngộ ra gì đó. Là Tần Cảnh bảo bọn họ nói thế nhỉ?
Nghê Gia hít một hơi thật sâu, khẽ cười, đêm nay thật sự sẽ rất tuyệt!
Nhưng nụ cười hàm tiếu trên môi còn chưa nở ra hết, cô đã nhìn thấy Mạc
Doãn Nhi.
Chiếc váy xẻ lưng chữ V sâu hút màu hồng, kiểu dáng thiết kế rất hợp lý,
tôn lên thân hình chữ S của ả, nom hệt như một nàng tiên cá màu hồng
phấn.
Những người chung quanh đều nói cười ríu rít chúc ả sinh nhật vui vẻ. Mạc
Doãn Nhi cũng tự nhiên nhận lời chúc, cứ như đây là bữa tiệc sinh nhật của
ả không bằng.
Mạc Doãn Nhi vừa mới dọn ra khỏi nhà họ Nghê chưa lâu, lại không phải
con gái danh chính ngôn thuận nên Tống Minh cũng ngại gióng trống khua
chiêng tổ chức tiệc sinh nhật cho ả, chứ đừng nói là mời người của các dòng
họ khác đến dự.
Nghê Gia lặng lẽ nheo mắt lại, cô không mời ả, vậy rốt cuộc là ai mời?
Cô đưa mắt nhìn vào đám người, Trương Lan chào hỏi khách khứa, Nghê
Lạc thì đang nói chuyện với bạn mình.
Nghê Gia gọi Nghê Lạc sang một bên, hỏi: "Em mời Mạc Doãn Nhi đến
phải không?".
"Chị ấy đến à?" Nghê Lạc ngớ ra, liếc mắt nhìn dòng người.
Nghê Gia liền biết không phải cậu.
Nghê Lạc nhìn thấy Mạc Doãn Nhi, xấu hổ bảo Nghê Gia: "Thôi vậy, chị ấy
đến rồi, cũng không thể đuổi đi được! Chưa kể, vài tiếng nữa cũng là... chị
ấy...".
Nghê Lạc nhìn ánh mắt dần tối đi của Nghê Gia, không nói nốt chữ "sinh
nhật" nữa.