đẹp đẽ khẽ xuyên qua không khí, chạm thẳng vào tim. Đến khi điệu nhảy
dừng lại, Việt Trạch hỏi: "Còn căng thẳng không?". Nghê Gia hít một hơi
thật sâu, lắc đầu. Mười phút sau, trên sàn nhảy giữa bãi cỏ, tất cả mọi người
được chứng kiến một màn khiêu vũ nhẹ nhàng giữa hoàng tử và công chúa.
Trong điệu Waltz êm ái, bước nhảy của cả hai khi thì chậm rãi du dương,
khi thì uyển chuyển lãng mạn. Ai nấy xôn xao tán thưởng, đẹp đôi thật đấy,
bất kể dung mạo hay phong thái, không còn gì để chê trách. Chàng trai mặc
vest tối màu, nét thanh cao hiện rõ nơi vầng trán, cao quý như một chàng
hoàng tử. Còn cô gái trong lòng anh xõa tung suối tóc, chiếc váy trắng phất
phơ trong gió như nàng công chúa tao nhã nhất xinh đẹp nhất. Chiếc váy
dài mềm mại tung bay trong gió khuya, chân váy gọn gàng chợt như biến
thành tầng tầng lớp lớp, tựa làn sương mờ ảo trong giấc mộng đêm hè, tựa
loài hoa đẹp đẽ đang vươn mình bung cánh. Còn Nghê Gia, đang nằm giữa
đài hoa đó. Chiếc váy lụa đang vờn bay như thể cũng có linh khí, khẽ nhảy
múa theo bước chân nhẹ nhàng của hai người. Những ánh mắt ước ao, hoặc
chúc phúc, hoặc ghen tị, hoặc oán hận của người xem, Nghê Gia đều không
thấy. Giờ khắc này, trong mắt cô chỉ có khuôn mặt thâm sâu của Việt Trạch.
Cô và anh, tự do xoay tròn trong điệu nhảy. Cô nhìn anh, trên gương mặt
trắng ngần là nét cười tươi tắn, từ khóe miệng đến đáy mắt, cô vui sướng
nghĩ: Đêm nay, rồi sẽ tốt đẹp thôi. Không biết cô đã nhảy bảo lâu, vui đến
quên cả thời gian. Mãi cho đến khi có người trong đám đông bắt đầu đếm
ngược: "Mười, chín...". Thời gian một lần nữa bị gợi lên, đáy lòng Nghê
Gia bị cảm giác kích động bao trùm toàn bộ, cô cười rất tươi: "Việt Trạch?".
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, không phải là "anh Việt" khuôn phép,
cũng không phải là "anh Việt Trạch" bỡn cợt. Bước nhảy của họ đã chậm
rãi dừng lại. Nhưng, anh không buông tay ra. Anh cảm thấy tâm tư mình
hơi hỗn loạn: "Ừm?". Tiếng người dần dần to hơn: "Tám, bảy...". Giữa màn
đêm, đôi mắt Nghê Gia sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên vòm không,
cô hân hoan như một đứa bé: "Cảm ơn anh, Việt Trạch". Anh không trả lời,
chỉ nhìn khuôn mặt trắng ngần của cô, gió đêm nghịch ngợm làm rối những
sợi tóc mai của cô, lướt qua gò má phơn phớt hồng, đẹp đến mức làm con
tim anh run lên. Tiếng người hô càng lúc càng rõ hơn: "Sáu, năm...". Anh