bỗng nhớ ra môt tập tục, khi mọi người đếm ngược đón năm mới, vào thời
khắc năm mới đang đến, sẽ hôn người bên cạnh mình."Bốn, ba...". Anh
nghĩ, có lẽ vì bóng tối phá quấy, đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm
giác không thể khống chế nổi. Anh thầm gượng cười, đang yên đang lành
sao lại nghĩ đến cái tập tục năm mới này làm gì chứ? Tiếng đếm ngược và
bóng đêm chính là thứ làm người ta mất khống chế, nhưng, anh chưa bao
giờ mất tự chủ cả. Tiếng hô đã rất ồn ã: "Hai...". Nhưng đột nhiên. Tất cả
nín bặt. Số "một" cuối cùng sẽ không bao giờ đến nữa. Việt Trạch kinh ngạc
ngẩng đầu, nhìn ra sau lưng Nghê Gia, nét dịu dàng trong mắt lập tức được
thay thế bằng sự khiếp sợ sâu sắc. Nghê Gia không hiểu gì cả, nhìn lại,
trong bóng đêm, chiếc váy trắng của cô như một bóng ma đang điên cuồng
chờn vờn. Hơi lạnh thổi qua, lòng cô trùng xuống. Trên màn hình LED là
một bức hình khỏa thân trần trụi, cô chỉ liếc mắt một cái đã biết là ảnh ở
bữa tiệc thác loạn kia. Tuy Nghê Gia biết hôm đó không có gì xảy ra,
nhưng... Bức ảnh đã bị làm mờ, trái lại càng khiến người khác cảm thấy đã
xảy ra đủ mọi chuyện rồi. Trời ơi, vì sao lại để cơn ác mộng này diễn ra một
lần nữa? Giờ phút này, tuổi đôi mươi của cô lại bị phá hỏng.
=================
Chương 26
Nghê Gia ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn sân bãi bữa tiệc trống không ngoài
cửa sổ. Ánh đèn sáng trưng giữa nền cỏ càng tôn thêm vẻ tĩnh mịch của
đêm đen. Hiện trường ồn ã cách đây không lâu giờ đã vườn không nhà
trống, bàn ghế chén đũa lộn xộn, hết sức trống trải. Cô đột nhiên nhớ lại khi
đó. Tấm ảnh trên màn hình LED rất mờ, nhưng con người ai cũng có khả
năng tưởng tượng, tất cả đều rất kinh ngạc. Chỉ riêng Việt Trạch, đôi mắt
vẫn mềm mại như thế, anh tiến lên một bước, hình như muốn kéo tay cô,
định nói với cô điều gì đó, nhưng lại có người chạy đến, cầm chiếc điện
thoại đang đổ chuông liên tục: "Điện thoại của cụ ạ". Anh phớt lờ, vẫn
muốn đến gần Nghê Gia, người nọ giục càng riết hơn: "Điện thoại của cụ,
việc gấp". Việt Trạch nhìn chiếc di động sáng lóe, lại nhìn Nghê Gia đang
một mình ngây ra, nói: "Nghê Gia, em chờ tôi một lát". Nhưng, cô còn chờ