Nhưng trong tay anh ta vốn không có súng!
Anh ta chỉ chĩa về bên nào, đằng sau đã có người ngắm trúng bắn đạn rồi.
Nghê Gia nhìn một loạt họng súng đối diện, cảm thấy chàng trai nom có vẻ
lãnh đạm này hết sức nguy hiểm. Lúc Nghê Gia nhìn sang toàn bộ phần
báng súng trong tay Liễu Phi Dương cũng đã bị bắn nát như tương.
Chàng trai như đã bắn trúng con mồi, đồng thời thu tay lại, mở to mắt,
ngẩng đầu lên, khẽ nhếch mép.
Nghê Gia há hốc miệng, Việt Trạch chạy đến đây làm gì?
Một đám lâu la vốn đang đè lên Nghê Lạc đã mặc xác cậu, tất cả lao đến
chỗ hàng hóa chất đống, nháy mắt đã mỗi kẻ một súng, nhất tề hợp cạnh
Liễu Phi Dương.
Tay Liễu Phi Dương không bị thương nặng lắm, rút luôn một khẩu súng
khác từ trong ống quần ra.
Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào?
Nghê Gia cuống cuồng chạy đến chỗ Nghê Lạc, cậu đã có thể tự đứng dậy,
nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cô túm cổ kéo luôn vào trong đống thùng
phuy đổ ngả đổ nghiêng.
Phải rút lui khỏi trung tâm chiến trường, bằng không, hai con tôm tép vô tội
này cũng bị bắn rỗ như cái sảng mất!
Ánh mắt đang đuổi theo Nghê Gia của Việt Trạch chợt lóe lên. Không ngờ
cô mặt xám mày tro, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù mà vẫn rất nhanh
nhẹn.
Nghê Gia thật không lòng nào để ý đến anh, chỉ một lòng quan tâm xem
Nghê Lạc sao rồi.
Hai má Nghê Lạc đỏ bừng, oán hờn trợn trừng mắt. Cậu bị chúng đánh mãi
thì chẳng sao, giờ chỉ bị chị bóp cổ có khi lại chết! Kéo người ta đi mà lại
túm cổ thế à? Cậu bị kéo sắp thành hươu cao cổ luôn rồi!