Nghê Gia đến cạnh quầy tiếp tân, lấy thông tin liên lạc và lịch trực ban của
bác sĩ Trương, cất vào túi rồi tiếp tục kiểm tra sức khỏe.
Kiểm tra xong, may là ngoại trừ trật khớp bầm tím ra, trên người cả hai chị
em không có vết thương đáng ngại nào.
Khi họ ra khỏi bệnh viện đã là nửa đêm.
Không ngờ ngày đầu tiên của tuổi hai mươi lại qua đi một các nhiễu loạn
đến thế!
Nghê Gia nhớ ra: "Phải rồi, xe của tôi và Nghê Lạc còn ở chỗ kho hàng
kia".
Việt Trạch rất bình thản nói: "Tôi đã cho người lái về nhà họ Nghê rồi".
Nghê Gia ngẩn ra, lặng lẽ cúi đầu: "Đồ đạc của tôi còn ở trên xe, hôm nay
tôi định về ký túc xá".
Nán lại bệnh viện một lúc, cô đã dần bình tĩnh lại, cô nhớ rất rõ, mình phải
rời khỏi nhà họ Nghê. Cô không muốn tìm cách lấy lòng giành tình cảm
người nhà nữa, vừa mệt mỏi vừa đau đớn.
Nghê Lạc nghe Nghê Gia nói thế, giật mình, nhìn sang Nghê Gia đang
khuất trong bóng tối, cô độc và yếu ớt, như bất cứ lúc nào cũng có thể bị
nuốt chửng.
Tim cậu chợt nhói lên.
Cậu nghĩ, Nghê Gia lặng lẽ đứng đó, bề ngoài rất bình thường, nhưng
những việc xảy ra hai ngày nay chắc chắn đã làm lòng cô tan nát.
Cậu chợt rất hận bản thân mình, không những không bảo vệ cô mà còn xát
muối vào vết thương của cô! Cậu mở miệng, muốn nói gì đó, song họng cứ
nghẹn lại, không thốt lên nổi dù chỉ nửa lời.
Việt Trạch nhìn thoáng qua bóng cô, giọng nhẹ tênh: "Khuya lắm rồi, không
nên lái xe. Tôi đưa Nghê Lạc và em về trước, lấy đồ đạc rồi đến trường em.
Được không?".