Nghê Gia vốn không muốn làm phiền anh, nhưng anh đã nói muốn đưa
Nghê Lạc về nhà, cô không tiện từ chối thay Nghê Lạc, chỉ có thể ngầm
đồng ý lên xe.
Trên đường đi, không khí hết sức kì dị.
Việt Trạch vốn không ưa nói chuyện, cho nên luôn cúi đầu im lặng, không
biết đang suy nghĩ gì, chỉ thi thoảng nghiêng đầu, liếc nhìn Nghê Gia một
cái.
Nghê Gia ngồi một bên, tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn cảnh đêm êm ả thanh
bình bên ngoài, không có nỗi đau, không có khổ sở.
Sinh nhật đầu tiên cùng với Nghê Lạc quả thật rất chấn động, rất vẹn toàn.
Cô mỉm cười, thỏa mãn nhắm mắt.
Nghê Lạc rất lo lắng cho tình trạng của cô, nhưng nhìn cô có vẻ như đang
ngủ, cũng không tiện hỏi han nhiều. Giờ cậu lại có hứng thú với Việt Trạch
hơn.
"Anh Việt Trạch, nghe nói trước kia anh là bộ đội đặc chủng?" Nghê Lạc rất
kích động.
"Ừ." Việt Trạch lại rất bình tĩnh.
"Chẳng trách anh lại có khí phách thế, biết cận chiến, biết tháo súng, chưa
kể còn rất gan dạ, rất quyết đoán!" Nghê Lạc bày tỏ sự sùng bái.
"Ờ." Việt Trạch lại rất là lãnh đạm.
"Haizz! Nếu biết sớm, em đã nhập ngũ học hành rèn luyện rồi, nếu thế, em
có thể giống như anh Việt Trạch..." Nghê Lạc xum xoe.
Lông mi Nghê Gia run run, Nghê Lạc, phiền cậu giữ chút tiết tháo được
không? Gặp người ta có vài lần đã gọi "anh" ngọt xớt, kiếp trước kiếp này
chú mày còn chưa gọi bà đây một tiếng "chị" đâu!
Hơn nữa, ngày nào cô cũng sống chết dạy dỗ nghiêm chỉnh Nghê Lạc đôi
ba lần mà cũng không có tác dụng, Việt Trạch chỉ mỗi chữ "ừ", "ờ" đã đưa