Mạc Mặc đứng bên cạnh nhìn con gái quý báu của mình bị người ta vừa
đánh vừa chửi, tát cho đôi cái, tức thì đỏ quạch cả mắt, làm sao còn nhớ nổi
đây là tiệc sinh nhật của mình nữa chứ!
Giây phút Liễu Phi Phi giơ tay lên, Mạc Mặc đã kéo lấy cô ta, hung dữ tát
lại một cái.
Liễu Phi Phi hoa mắt, cả đời này, cô ta ỷ nhà mình có tiền, anh trai là xã hội
đen, ngoại trừ vờ vịt thục nữ trước mặt anh trai ra, đi đến đâu cũng càn
quấy. Cả đời này chưa có ai dám chạm vào một đầu ngón tay của cô ta, hôm
nay cái ngữ đàn bà đê tiện ăn bám nhà giàu như Mạc Mặc lại dám đánh cô
ta?
"Bà dám đánh tôi?" Liễu Phi Phi bốc hỏa, ánh mắt như thể găm đạn vào
Mạc Mặc.
Cô ta vốn bất chấp lễ giáo, không ngờ Mạc Mặc là trưởng bối lớn hơn cô ta
đến hơn hai chục tuổi lại có thể ra tay. Cô ta gào lên, "Bà cũng là đồ hèn
hạ!", rồi lao sang đánh vào mặt Mạc Mặc.
Mạc Mặc tránh đòn, Liễu Phi Phi lại liều mạng giật búi tóc được búi rất
thanh lịch quyền quý của bà ta làm nó rối bù lên.
Mạc Mặc chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã nhường này. Tuy nửa năm
nay bà ta ra vẻ thanh cao, song bản chất vẫn là người không chịu kém
miếng. Bị người khác đánh thì trong đầu bà ta chỉ có một ý niệm duy nhất,
đó là đánh trả hàng trăm hàng nghìn cái!
Không như Mạc Doãn Nhi, tuy rằng hận đến nỗi muốn cầm dao đâm chết
Liễu Phi Phi, nhưng vẫn chỉ có thể bưng mặt khóc đầy bất lực. Bởi cô ả
thừa hiểu, chỉ cần giả làm người bị hại, không mảy may phản ứng lại, trong
mắt những người quanh đây, con đàn bà đanh đá chỉ có Liễu Phi Phi, còn ả
ta trái lại còn nhận được sự đồng tình.
Tiếc thay mẹ ả lại không hiểu đạo lý này, bà ta đã nhiều tuổi rồi, lúc hỏa khí
công tâm lại đi đánh nhau với Liễu Phi Phi mới mười tám tuổi, xuống tay