Liễu Phi Phi mắt sắc như dao, lia thẳng vào người Mạc Doãn Nhi: "Đúng là
mẹ nào con nấy mà, mẹ mày cướp địa vị của mợ tao, cái ngữ đàn bà sồn sồn
rồi mà còn lẳng lơ dính chặt vào đàn ông! Đồ tiện nhân mày cũng di truyền
tốt quá, một đứa con rơi không cha như mày mà cũng muốn làm phượng
hoàng? Mày nghiện cuộc sống giàu sang mười tám năm qua phải không?
Nhặt được của hời còn giở trò khoe mẽ, không phải của mày thì cũng đừng
hòng mơ tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!".
Liễu Phi Phi tuy ít tuổi nhưng từ bé đã chơi với đám bạn xấu, chửi bới vừa
độc mồm vừa hung hãn, thao thao bất tuyệt không dừng lại được.
Đời này Mạc Doãn Nhi chưa từng nghe những lời chửi mắng độc địa đến
thế. Ả bị chửi cho váng đầu hoa mắt, vừa thẹn vừa nhục, không thể phản
bác nổi.
Còn Mạc Mặc nghe mà tức trào máu: "Liễu Phi Phi, tốt xấu gì tôi cũng là
mợ mới của chị, chị có chút lễ phép tôn trọng nào không?".
"Tôi nhổ vào!" Liễu Phi Phi cứng đầu cứng cổ, từ bé đã ngang tàng, nhổ
toẹt một bãi nước bọt lên người Mạc Mặc, "Mợ tôi là tiểu thư cao quý mang
họ Nghê, không phải hạng ti tiện lẳng lơ phóng đãng như bà!".
Nghê Gia hít sâu một hơi, quả nhiên để đối phó với tiện nhân không thể
dùng vũ khí bình thường mà dùng loại có tính sát thương cao như Liễu Phi
Phi!
Mạc Mặc tức đến nỗi suýt thổ huyết, con ranh kia mồm miệng tục tĩu, chửi
bới bẩn thỉu thật. Bà ta nhức đầu bèn mắng to: "Mày thì không phải
hạng...".
"Phi Phi, hôm nay em sao thế?" Mạc Doãn Nhi lo mẹ ả sẽ nói điều gì đó thô
tục làm mất sạch sành sanh hình tượng, vội lã chã nước mắt, khóc lóc đáng
thương: "Chẳng phải chúng ta bình thường vẫn tốt sao, sao hôm nay tự
nhiên em lại đánh mắng chửi bới thế này? Nếu chị có sai ở đâu, em cứ nói
thẳng, chị sẽ sửa mà!".